
ề tình về lý cậu cũng nên ở
cùng với thầy. “Con trai, có thể nói cho cha biết, con có chuyện gì
không?” Anh cười ý vị sâu xa, con ngươi sáng chói tản ra ánh sáng vô
cùng tà ác. Cậu bé xấu hổ đến mướt mồ hôi, ở trong lòng nói thầm anh: lẳng lơ! Ai nha nha, cậu bắt đầu hoài nghi có phải mình đựơc
cha sinh ra hay không, đứa bé thuần khiết giống như cậu vậy, sao lại có
người cha lẳng lơ như vậy chứ? “Hôm nay là sinh nhật của thầy bảnh bao, thầy mời con.” “À.” Đông Bác Hải lãnh đạm đáp một tiếng, lúc quay đầu xe lại thì cười một tiếng. “Cha, cha cười cái gì, con nói thật đó.” Cậu bé cho rằng anh không tin. “Cha có nói không tin con sao?” Quay đầu qua liếc mắt nhìn về phía con trai, cậu bé có tật giật mình rồi, khuôn mặt nhỏ bé
hơi ửng hồng, cậu cho rằng cha không tin, cho rằng cậu nói dối để đi gặp cô bé xinh đẹp mới vừa rồi. “. . . . . . Không có” Giọng nói của cậu buồn bực mà
đáp một câu, rồi lúng túng xoay đầu hướng ra cửa sổ, nhấn xuống cửa sổ
xe để thổi gió lạnh vào. Chờ sau khi tất cả khôi phục bình thường, thì cậu quay đầu lại hỏi: “Cha, chúng ta đang đi chỗ nào?” “Muốn đi tham dự tiệc của thầy giáo, mà con lại đi hai tay trống không sao.” Anh lái xe chở con đi mua quà tặng. “Cha, cha đồng ý con đến nhà thầy à?” Nhất thời hưng
phấn, nên cậu nhóc nhảy dựng lên nắm lấy cánh tay của anh, và vẻ mặt vui mừng. “Ừ” Anh cười nhạo rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Oa, cha, con yêu cha!” Cậu bé quá hưng phấn mà ôm
lấy cổ của anh, ở trên mặt anh ‘ nhé ’ một cái, khóe môi của Đông Bác
Hải cười cứng ngắc, ánh mắt dần dần dâng lên một chút mát mẻ của mùa
thu. ◇◆◇◆◇◆◇◆ “Mẹ” Vô Song nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở cửa, một
màn ở cửa làm cô sợ tới mức hết hồn hết vía, thiếu chút nữa hồn cũng bị
hù dọa bay mất rồi. Chỉ thấy ở cửa có một con rối gấu ngựa cực lớn đứng
thẳng, mới đầu nhìn thì lại giống như thật, cô còn tưởng rằng bi kịch
của lịch sử lại tái hiện một lần nữa, liên tục bước lui vào, lúc này đầu của cậu nhóc mới từ sau lưng con gấu nghiêng ra ngoài, thấy sắc mặt mẹ
trắng bệch, bộ dạng có vẻ còn chưa tỉnh hồn, nên ảo nảo mà nhíu mày nhỏ
lại —— “Xin lỗi mẹ, không phải là con cố ý hù dọa mẹ, mẹ không sao chớ?” “Không sao.” Vô Song vuốt ngực bị hoảng sợ, và cười nhẹ, “Con mua con gấu lớn như vậy làm gì?” “Đây là quà mà con tặng thầy bảnh bao.” Nhóc con cười hắc hắc. “Ách. . . . . .” Nụ cười của Vô Song lại cứng đờ,
“Con tặng món đồ chơi lông nhung cho thầy có phải quá ngây thơ hay
không?” Thầy giáo là một ngừơi lớn, còn là một người đàn ông tinh khiết, tỷ lệ thích món đồ chơi lông nhung hẳn là rất nhỏ. “Mẹ cũng cảm thấy ngây thơ?” Ánh mắt cậu nhóc sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô, tri âm a. “Mẹ chuyện là như vầy, vốn là con muốn tặng thầy bảnh bao một con búp bê thổi khí, để cho thầy giải sầu, nhưng mà cha lại
không cho con mua, cha nói ở đây không phải là Italy, học sinh tiểu học
mà tặng đồ cởi mở như vậy cho thầy thì sẽ bị thầy cô giáo và bạn học
giễu cợt , cho nên mới mua con gấu lớn này, còn nói là giống nhau, nếu
thầy thấy cô đơn thì có thể ôm nó sưởi ấm.” “Mẹ à, thật sự gấu lớn và búp bê thổi khí giống nhau sao?” Nâng đầu nhỏ lên nhìn trần nhà, cậu bé gãi đầu rất
nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề này, nếu đều là giống nhau, sao cha không
cho cậu mua búp bê thổi khí —— Vô Song hóa đá! Cá tính cởi mở của con trai, người làm mẹ như cô đã
sớm biết rõ, vốn cho rằng con trai là chịu ảnh hưởng của người phương
Tây, nên chờ sau khi về nước tiếp xúc những người không giống vậy, thì
sẽ thu lại mà trở nên kín đáo hơn, nhưng sự tình đã chứng minh, trở về
nước mấy tháng nay mà chẳng những con không có thu lại, mà còn nghiêm
trọng hơn, xem ra cái cây trưởng thành đã sớm đâm vào trong đầu óc của
con, không thể tản đi được. “Ách. . . . . . Là giống nhau.” Cô cứng ngắc mà nặn
ra nụ cười, rồi ôm gấu lớn từ trong tay con trai qua, và đặt lên trên
ghế sa lon. “Lại là giống nhau, vậy sao cha không cho con mua búp bê thổi khí.” Cậu bé đi vào, rồi nhảy lên trên ghế sa lon, buồn bực nằm lên trên người con gấu nói: “Búp bê thổi khí đó rất đẹp, còn có thể
phát ra âm thanh nữa.” Cha? Vô Song rót ly nước đi tới, rồi ngồi ở bên cạnh con
trai, mi tâm trầm xuống, thấy không vui mà hỏi: “Con trai, chú ấy bảo
con gọi như vậy hay sao?” “Két?” Cậu bé biết mình nói lỡ miệng, nên lập tức che lại môi, và chớp đôi mắt to nhìn ánh mắt chất vấn của mẹ. “Con thích chú ấy sao?” Vô Song cúi đầu, và lại gần con một chút. “Dạ.” Cậu bé gật đầu, cha ruột mà cậu có thể không thích sao. “Thích nhiều không?” “Mẹ thứ nhất, chú ấy thứ hai.” “Con thật sự thích chú ấy như vậy?” Tay đang cầm cái
ly của Vô Song mơ hồ có chút run rẩy, ánh mắt sáng ngời cũng lấp lánh,
cô rất xúc động, và cũng rất cảm động! Đây là lần đầu tiên con trai chấp nhận ngừơi đàn ông
theo đuổi cô, có lẽ đây chính là duyên phận, mẫu tử liên tâm, con trai
cự tuyệt tất cả những người bên cạnh cô, lại chỉ có chấp nhận ngừơi mà
kiếp này cô nhận định —— “Dạ.” Cậu bé gật đầu một cái, và Vô Song cũng kích
động mà ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bẹp vài cái, rất ngoan.