
anh đều dừng lại ở trên người bọn họ, Đông Bác Hải rất nhanh khôi phục tác phong tao nhã nhất, ngồi gần bên cạnh Vô Song, ôm vai thơm của cô nói: “Bà xã,
khi còn bé thầy giáo cũng đã dạy, ăn một mình là không được, nên chia
cho anh một chút!” “Rất không vệ sinh, rất dơ 诶.” Cô nhân tiện tính món nợ với anh. “Anh đã xin thứ lỗi rồi.” Hơn nữa cô cũng đã tha thứ cho anh rồi mà. “Anh thật sự muốn ăn?” Liếc anh, cô ý vị sâu xa hỏi. “Ừ.” “Được rồi.” Cô lại múc một viên bánh trôi cho anh ăn, lần này phòng ngừa cô lại gạt nên Đông Bác Hải đã rất cảnh giác, nhưng
mắt thấy bánh trôi ăn vào miệng lại bay, lại còn là rơi vào trong miệng
Vô Song. Vô Song buồn cười, cũng không đợi cô bật cười, thì môi liền bị người phong bế —— Ba ba! “Hay. . . . . .” Trong lúc nhất thời, đám đàn ông xem cuộc vui đều vỗ tay bảo hay, các cô gái cũng bật cười mềm mại, thật là
bá đạo, người đàn ông này thật MAN, thật là khốc muốn chết! “Ưm ~” Vô Song bị anh kiềm chế , anh mạnh mẽ cạy hàm
răng của cô ra, may mắn bánh trôi ngậm ở trong miệng của cô vẫn không có hao tổn, anh nhẹ nhàng cắn, nước toát ra , nhất thời trong miệng hai
người đều có một hương vị ngọt ngào, thành công ăn được một nửa bánh
trôi, Đông Bác Hải mới hài lòng rời khỏi môi của cô. “Ừ, ăn ngon thật.” Liếm liếm nước ngọt trên môi, hai mắt anh mỉm cười liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vô Song. Xoa xoa môi, Vô Song 囧hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào, cô đứng dậy cúi đầu rời đi —— “Bà xã, chờ anh một chút ——” Đông Bác Hải cầm lấy áo khoác Tây phục bên cạnh, từ
trong ví tiền lấy ra giấy lớn 100 nguyên đặt lên bàn, sãi bước đuổi
theo. ★◇★ Trong phòng tắm, hai thân thể trần truồng đang ngâm
trong bồn tắm to, Vô Song nằm ở ven bồn tắm, Đông Bác Hải ở sau lưng dịu dàng xoa xoa lưng giúp cô, làn da tuyết trắng của cô lộ ra màu hồng
nhạt, cực kỳ mê người, anh chịu đựng ở phía dưới sưng lên, rất kiên nhẫn rửa sạch mỗi một tấc da thịt của cô. . . . . . Vô Song thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại, luôn muốn nhìn
anh nhưng lại không dám, cô sợ. . . sợ cái gì cô cũng không biết, cứ có
cảm giác Đông Bác Hải thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức cô cũng cảm thấy không giống như là Đông Bác Hải mà cô biết. Cô không phải là không thấy qua anh dịu dàng, nhưng
mà dịu dàng của anh luôn mang theo bá đạo bẩm sinh, cùng duy ngã độc
tôn, vậy mà hôm nay anh lại đem mạnh mẽ này thu lại, cho dù có ngàn vạn
lần không muốn, anh cũng nhịn ~ mà toàn lực phối hợp với cô. “Bác Hải ——” Tâm tình bất an đè nén ở tim cô, không nhịn được cô khẽ gọi. “Sao thế?” Anh dừng lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô. Bốn mắt đụng vào nhau, nhịp tim của Vô Song không
khỏi tăng nhanh, bắt đầu thấp thỏm không yên, cô muốn hỏi tại sao anh
lại hận chủ tịch như vậy, mẹ của anh chết đi chỉ là trường hợp ngoài ý
muốn, cho dù anh oán hận chủ tịch có lỗi với mẹ con anh, cũng không thể
đem chuyện ngoài ý muốn trách tội lên trên đầu ông ấy! “Muốn nói cái gì?” Anh đưa tay vén sợi tóc mai rớt xuống giúp cô, nhẹ nhàng cười nói. “Hôm nay chủ tịch tìm em nói chuyện.” Lời này vừa nói ra, nụ cười của Đông Bác Hải lập tức cứng lại, con mắt sắc khẽ biến. “Ông nói ông cũng không phản đối bọn mình lui tới. . . . . .” Cô nói không được nữa, bởi vì gân xanh trên trán Đông Bác Hải
nổi lên, ở trong nước, Vô Song mò tới tay nắm chặt thành quyền của anh,
hai tay cô bao quanh tay anh, có chút ảo não vì đã nói chuyện như vậy,
biết rõ anh không thích Đông lão, ai. Bỗng nhiên, anh buông quả đấm ra, nắm eo thon ở trong nước của cô, đổi giận thành cười: “Chuyện tốt a.” “À?” Chuyện tốt? Có ý gì. . . . . . “Không nhìn ra, em lại rất được lão già ấy thích.” Giọng của anh lưu manh, nghe không ra là tùy ý hay là cố ý. “Cái gì lão già, ông ấy là ba anh.” Cho dù không thích cũng không thể không có lớn nhỏ như vậy. “Ờ ~” anh không để ý mà thờ ơ đáp ứng một tiếng, nhếch môi cười nói: “Bà xã, anh đã rửa sạch giúp em.” “Wey wey Wey, ai là bà xã của anh, đừng gọi loạn, em
với anh không quen.” Ở bên ngoài cô đã không vạch trần anh, mặc cho anh
kêu như vậy, ở nhà còn vô sỉ mà sàm sở cô, có cho cô hôn lễ sao? ? ? “Không quen mà nơi này có con trai của anh.” Bàn tay to của anh trực tiếp xoa bụng cô. “Đó, anh trọng nam khinh nữ?” Một đầu ngón tay của Vô Song chấm lên trên ngực cường tráng của anh một cái, đứa bé mới bây
lớn, mà anh biết là con trai, rõ ràng là trọng nam khinh nữ. “Anh không có.” Anh cầm ngón tay của cô, phủ nhận nói. “Không có, vậy sao anh biết nhất định là con trai?” Anh đem đầu lại gần bên tai của cô, nhẹ nhàng nói rì
rầm mấy câu gì đó. . ., mặt của Vô Song hồng đến mức như là tôm luộc
chín, xấu hổ và giận dữ cùng đến làm cho cô không nhịn được mà đánh anh
một cái, gắt giọng: “Lưu manh.” “Ha ha.” Anh giận quá hóa cười, tay ôm eo cô chậm rãi đi xuống, anh ôm và nâng mông của cô ngồi lên trên chân mình, tách hai
chân của cô ra, cổ họng khàn khàn cười nói: “Muốn sinh Long Phượng Thai, bây giờ còn kịp. . . . . .” Dứt lời, anh chen thân vào thân thể cô —— “Anh Q Tử, cái này tặng cho anh.” Sau khi tan học, một vài cô bé đầy thẹn thùng cầm m