
m chặt, cậu đã không thể nhịn được
nữa, lần này, cậu sẽ không nhịn nữa!
Vô Song liếc Chúc Kỳ một cái, ý bảo anh ấy đừng nói chuyện này ở
trước mặt trẻ con, lời nói làm người nghe kinh sợ, nhưng Chúc Kỳ lại
không cho là đúng.
“Vô Song.” Ở giữa trầm mặc, Đông Bác Hải phong trần mệt mỏi vọt vào, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh, mà ánh mắt của
anh lại kiên định nhìn Vô Song.
“Anh nói cho anh ấy biết?” Cô nhìn về phía Kiều Lệ Vũ, giọng nói nhàn nhạt rõ ràng không vui.
“Ừ, anh ta có quyền biết tình huống của em.” Anh thản nhiên cười trả lời, đối với Kiều Lệ Vũ, trước khi cô còn chưa đi với anh, thì cô vẫn
được coi như là của Đông Bác Hải, cho nên anh ta có quyền biết tất cả về cô.
Anh nắm chặt tay của cô, thành khẩn nói: “Vô Song, mặc kệ em lựa
chọn như thế nào, anh đều sẽ đứng ở bên em, mọi người trước đó có hiểu
lầm gì, thì hãy thử cởi mở, anh không hy vọng em lựa chọn mà sau này
phải hối hận.”
“Lệ Vũ. . . . . .” Mặt cô đẫm nước mắt nhìn anh, anh đã đổi ý sao.
“Lời hứa với em, vĩnh viễn anh đều nhớ, cũng vĩnh viễn không hối
hận, chỉ cần em cần, anh vĩnh viễn đều chờ đợi em.” Anh dịu dàng cười,
rồi sờ sờ đầu của cô. “Cô bé ngốc, anh là sợ em xúc động mà hối hận, thử một lần đi, coi như là cho em, cũng là cho anh ta một cơ hội.”
“Ừ.” Cô nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ có thể buồn bã gật đầu một cái.
“Chúng ta đi ra ngoài đi!” Để không gian lại cho nhân vật chính.
Anh mang theo một chút đau lòng đi ra ngoài, lúc đi sát qua vai Đông Bác Hải, thì ở bên tai anh ấy thì thầm một câu, “Thử mở lòng ra với cô
ấy.” Anh đây là đang gõ chuông báo động cho anh ấy.
Anh ấy cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng mà thở phào một hơi, rồi sau đó đi vào ——
“Đói bụng không?” Từ buổi sáng đến bây giờ đã 6/7 canh giờ rồi chắc là cô chưa có ăn, anh đoán hẳn là cô đã đói bụng.
Nhưng Vô Song lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, “Em không đói bụng!” Treo truyền dịch cũng đã làm cho cô no rồi.
Đột nhiên không khí của phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Đông Bác Hải
tiện tay kéo cái ghế qua ngồi xuống ở bên cạnh cô, yên lặng nhìn cô và
không biết nên nói gì.
Bắt cóc, anh đã biết, hơn nữa người sai khiến thì trong lòng anh cũng biết rõ, vì vậy nên hỏi cái gì? “Vết thương vẫn còn đau phải không?” Nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng anh cũng tìm được đề tài, để phá vỡ trầm mặc.
Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chuyện của Vương Lôi Lôi, cô có
thể không quan tâm, nhưng ân oán giữa anh và Đông Hải Sinh, cô rất muốn
biết, “Bác Hải, chúng ta có thể thẳng thắn với nhau đựơc không?”
Thẳng thắn với nhau?
Anh luống cuống một chút, cô ám chỉ thẳng thắn với nhau là cái gì?
“Anh. . . . . .”
“Em khát nước rồi, để anh rót ly nước cho em!” Anh vội vàng ngắt lời cô, đứng dậy cầm lấy cái ly duy nhất, rót một ly nước ấm cho cô, sau đó chuyển đến trước mặt cô, Vô Song giơ tay lên gạt rớt ly giấy trong tay
anh, nước vẩy đầy đất.
Động tác của anh cứng lại, bất lực mà nhắm hai mắt lại, âm thầm cắn
chặt hàm răng, cô không nên xé rách vết thương của anh cho cô nhìn, anh
không muốn, thật sự không muốn!
“Đến cùng là anh có đặt em ở trong lòng của anh hay không?” Vô Song
không nhịn được nữa mà khóc rống lên, chất vấn anh đến tột cùng coi cô
như cái gì.
“Có.” Anh trầm giọng mở miệng.
“Vậy tại sao anh không thể thẳng thắn với em? Bác Hải, em đã mất đi
một đứa con, em không muốn lại bị mất đi một đứa khác mà không biết, em
van cầu anh, nói cho em biết có được hay không, nói cho em biết, để cho
em hiểu được vì sao mà chết.” Cô nắm lấy tay của anh thật chặt, đau đớn
van xin.
“Vô Song, em có thể đừng ép anh đựơc không?”
Chất vấn của cô, giống như là vô số con dao nhọn mạnh mẽ xuyên qua
tim của anh, anh đau đớn mà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, anh nên
nói như thế nào, thừa nhận thế nào đây, anh không thể nói, không thể
thừa nhận.
“Em ép anh?” Cô thật là muốn cười, cô ép anh thế nào đây, cô cũng chỉ là muốn biết đựơc sự thật vì sao mà con chết đi thôi.
“Em chỉ không muốn mình chết đi mà vẫn không hiểu được vì sao!” Đột nhiên nét mặt của cô chết lặng.
“Sẽ không, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em một tấc cũng không rời.” Anh trở tay siết chặt cô.
“Không cần.” Cô cười đau đớn, cười đến mức như nước mắt vui mừng, rút tay mình về.
“Vô Song, em đừng như vậy mà, anh không nói, là anh có nổi khổ tâm!” Anh ngồi xuống giừơng, lo lắng buồn bã mà nhìn chằm chằm vào cô, anh
hại cô chịu khổ, anh thề về sau sẽ đối tốt với cô gấp bội, bồi thường
lại.
Nhưng anh nhìn không thấu lòng của Vô Song, bọn họ không có sau này!
“Em mệt rồi muốn nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài đi.” Cô đè nén tâm tình sắp sụp đổ, và thản nhiên nói.
“Được, anh không phiền em nghỉ ngơi, nếu em tỉnh ngủ mà đói bụng thì gọi anh, bọn anh ở bên ngoài.” Anh đắp kín mền giúp cô, rồi đứng dậy,
đang chuẩn bị cất bước rời đi, thì đột nhiên không yên lòng mà nhìn lại
cô một cái, cô đang hít mũi, chống lại ánh mắt của anh, sau đó cô giống
như trốn tránh mà nhắm hai mắt lại, Đông Bác Hải thu hồi ánh mắt, và hốc mắt của anh đỏ lên!
Thật xin lỗi, Vô Song!
Anh im lặn