
.” Vô Song cười lạnh trả lời, buông tay đánh cược một lần, sống hay
chết, cô sẵn sàng chấp nhận.
“Lão đại, xem ra cô gái này có lai lịch thật ghê gớm, không bằng
chúng ta lại tống tiền chồng nó.” Đúng như cô đoán, đám cướp này quả
thật là chó ăn không no.
Mà giờ khắc này, cô đúng là muốn lợi dụng lòng tham của bọn họ, cô
tin tưởng chỉ cần bọn họ dám đi tống tiền Đông Bác Hải, thì chắc chắn
Bác Hải sẽ cứu cô ra.
Cô tin tưởng anh, giờ khắc này lòng tin không thể bị phá hủy.
Thủ lĩnh của bọn cướp có vết dao trên mặt, diện mạo rất điên cuồng,
lông mày đậm tựa như Lỗ Trí Thâm, gã quay đầu lại nhìn thẳng Vô Song với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng làm cho người ta sợ hãi, “Chồng mày
là ai?”
“Đông Bác Hải!” Vô Song rất bình tĩnh mà nhìn lại gã.
Tên cướp đàn em suy nghĩ một chút, rồi giật mình, “Chính là Tam thiếu gia nhà họ Đông, Đông Bác Hải?”
“Đúng thế.”
Ba!
Tên cướp thủ lĩnh cực kỳ tức giận mà cho cô một cái tát, với dấu năm ngón tay đỏ tươi, lúc này máu từ trong miệng Vô Song tuôn ra.
“Mày nghĩ rằng chúng tao ngốc như vậy à? Đi tống tiền anh ta, trừ phi chúng tao không muốn sống!” Tên cướp đàn em khinh bỉ nói.
Trên mặt Vô Song đau rát, nhưng cô vẫn kiên cường không rên một
tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tên cướp đàn em, giọng nói lạnh
lùng: “Biết là không thể trêu chọc anh ấy, vậy các người còn không nhanh chóng thả tôi ra, nếu mà đợi đến khi anh ấy phát hiện không thấy tôi,
tìm đến các người, thì có thể các người có quả ngon để ăn.”
Bọn cướp đều là sợ thế lực mạnh, cho nên cô không thể yếu, cô phải
lấy khí thế để áp đảo bọn họ, mới có thể có một con đường sống!
“Lão đại, làm thế nào?” Tên cướp đàn em lo lắng, y cũng không muốn
kiếm được tiền, mà mạng thì quá ngắn, cái phiếu này không phải là sạch
bách sao.
“Lái đến xưởng bị bỏ hoang.” Tên cướp thủ lĩnh ra lệnh.
“Lão đại, nếu không thì chúng ta thả con nhỏ này đi.” Nghĩ tới nghĩ
lui, tên cướp đàn em cảm thấy tiền đã nắm tới tay rồi, không cần thiết
phải đuổi cùng giết tận, lại sinh mầm tai vạ.
“Thả nó, lấy cái gì nộp cho ông chủ. . . . . .” Tên cướp lão đại
dùng sức vỗ đầu tên đàn em một cái, nhất thời quá tức giận mà nói lộ ra.
“Có người mướn mấy người bắt cóc tôi?” Vô Song kinh ngạc mà chau
chặt lông mày, là ai? “Có phải đại thiếu gia nhà họ Đông bảo mấy người
làm như vậy hay không?”
“Mẹ nó, mày hỏi nhiều như vậy để làm gì?” Tên cướp thủ lĩnh cũng rất khó chịu mà nhìn chằm chằm vào cô, lại muốn tát cô một cái, nhưng đã bị tên đàn em cản lại.
Lòng y ngứa khó chịu mà nói một câu, “Lão đại, dáng dấp con nhỏ thật không tệ, ngài xuống tay lưu tình, đánh sưng mặt thì khó coi lắm.”
“Thế nào, mày muốn leo lên nó?” Ánh mắt ác độc của tên cướp lão đại nhìn về phía đáy quần của y.
“Hắc hắc.” Y cười khan hai tiếng, sắc đẹp ở trước mặt mà không động lòng, thì trừ phi y là hòa thượng.
“Được, sau đó tao sẽ cho mày có cơ hội leo lên nó.” Gã liếc mắt nhìn Vô Song đang cắn răng nghiến lợi, thành công khi thấy cô tức giận, sau
đó gã lại nói với mấy tên anh em khác: “Tụi mày đều có cơ hội.”
Xe lái đến một cửa xưởng bỏ hoang rồi ngừng lại, hai gã đàn ông này
lôi cô xuống, toàn bộ hành trình cô hoàn toàn phối hợp, không cố gắng
thét chói tai, cũng không cố gắng giãy giụa, cho nên bọn họ không có ý
muốn thương tổn người cô.
Vô Song bị áp tải đi vào, bị đẩy một cái ngã lên trên mặt đất, tóc buông ra rũ xuống, che nửa bên mặt bị sưng đỏ.
“Lão đại, dáng dấp con nhỏ này thật là xinh đẹp ——”
Cô đã lọt vào mắt xanh của tên đàn em kia, con mắt nhìn chăm chú vào cô, nước miếng cũng sắp rớt xuống, Vô Song thấy vẻ mặt ghê tởm này của y thì dịch về sau một chút, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng mà không có ai
phát hiện ra, hai tay của cô đang khắc chế không được run rẩy.
“Lão đại, Tiểu Tam Nhi lại không thể chờ đợi như vậy, trước hết
chúng ta để cho nó chơi con nhỏ này một chút, chúng ta đi đấu địa chủ
(Landlords-Bài Tú Lơ Khơ).” Hai gã đàn ông khác cười dâm ô, cũng là bộ
dạng có vẻ nhao nhao muốn thử.
Nghe vậy, tên cướp thủ lĩnh đốt một điếu thuốc, nhìn bộ dạng Vô Song ngồi dưới đất thà chết chứ không chịu khuất phục, suy nghĩ mấy giây,
“Vậy Tiểu Tam Nhi, mày nhanh lên một chút!” Đây đối với bọn họ mà nói
không phải lần đầu tiên, đương nhiên là không ngoài ý muốn.
Chính là không muốn để cho ông chủ nhìn thấy một màn bất nhã này, cho nên thúc giục y nhanh lên một chút.
“Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều!” Gã đàn ông gọi là Tiểu
Tam Nhi cảm động đến rơi nước mắt nói cám ơn với tên cướp thủ lĩnh.
Gã cười lạnh một chút, rồi mang hai tên đàn em đi ra ngoài đấu địa chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ).
Chuyện làm cho tất cả phụ nữ sợ hãi nhất, sắp xảy ra.
Gã đàn ông gọi là Tiểu Tam Nhi kia, đang từng bước tiến tới gần Vô
Song, khẽ cười nói: “Đừng phản kháng, yên tâm đi, tao sẽ cố sức không
thô bạo!”
Vô Song không ngừng di chuyển về phía sau.
Nơi này cho dù kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có ai nghe thấy, cho
nên cô không thể lãng phí hơi sức, làm chuyện không cần thiết vô ích.
Cô từ từ thối lui đến cuối, thứ sắc bén để đả thươ