
n nhẫn đi vào thăm dò giữa chân của cô
ta.
“A. . . . . .” Cô ta liều mạng lắc đầu, liều mạng thét chói tai,
tinh thần của cô ta đã kích động đến cực hạn, thiếu chút nữa là nổi
điên.
Ở trong cơ thể cô ta quấy đảo một phen, sau đó người đàn ông rút tay ra, lấn người đè xuống, động thân một cái, hoàn toàn xuyên qua cô ta!
“. . . . . .” Vương Lôi Lôi tuyệt vọng đến nỗi ngay cả hơi sức kêu
gào cũng không có, chỉ có thể mặc cho người đàn ông cưỡi ở trên người cô ta, chạy nước rút, bụng bị lay động đến mức co rút từng trận, từ phía
dưới máu tuôn ra từng giọt từng giọt.
Cô ta như tượng gỗ không có tức giận, ngơ ngác ngắm nhìn mui xe,
lẳng lặng rơi lệ, cõi lòng tan nát rồi, trời sập rồi, đột nhiên cô ta
ngây ngốc cười ~
“Chị, Hạo Hạo và chị đi bắt bươm bướm có được hay không?”
“Đồ quỷ sứ chán ghét, đừng đi theo tao!”
“Chị, đây là tiền tiêu vặt cha mẹ cho em, em cho chị.”
“Thôi đi, ai mà thèm.”
“Chị, chị cùng đi với Hạo Hạo chứ, Hạo Hạo muốn cùng chị đi ăn cơm dã ngoại, em muốn bảo vệ chị.”
“Mày có thấy phiền hay không vậy, thật là một yêu tinh lôi thôi mà.”
. . . . . . . . .
“Hạo Hạo, chị dẫn em đi bắt bướm, cám ơn em cho chị tiền mua kẹo ăn, em thật là dũng cảm, có em bảo vệ chị, cái gì chị cũng không sợ.” Cô
cười nói như điên như dại.
Tư tưởng quan niệm trọng nam khinh nữ của cha mẹ rất nghiêm trọng,
bọn họ coi em trai như là báu vật, coi cô như một cây cỏ dại, cho tới
bây giờ đối với cô đều là không quan tâm, khi còn bé, cô lấy tất cả bất
mãn trong lòng trách tội lên trên người em trai, luôn thừa lúc cha mẹ
không có ở đây, thì cho em trai đẹp mắt, nhưng Vương Hạo cũng rất yêu
thương dựa vào cô, có cái gì tốt cũng sẽ lặng lẽ kín đáo đưa cho cô,
cũng từng vì cô mà trả giá không ít, cũng bởi vì muốn bảo vệ cô nên mới
đi học ở trường cảnh sát quân sự, đáng tiếc không có thi đậu, mới làm
một cảnh sát giao thông nhỏ.
“Hạo Hạo, chị sẽ không oán giận em nữa, chị sai rồi, em tha thứ cho
chị có được hay không?” Cô lầm bầm lầu bầu, một lát cười, một lát khóc,
hoàn toàn không đem người đàn ông cưỡi ở trên người mình để vào trong
mắt.
“Mie nó, là một con điên.” Leo lên người một bà điên, làm cho người
đàn ông cảm thấy mất hứng, chán ghét từ trên người cô ta bò dậy.
“Lão đại, anh đã xong chưa?” Tên đàn em xếp hàng sau lưng hỏi.
“Là một con điên, mụ nội nó, thật là mất hứng!” Người đàn ông vừa mặc quần, vừa giận dữ nói.
“Con điên?” Tên đàn em mang theo ánh mắt hoài nghi liếc nhìn, ở đó
Vương Lôi Lôi đang như điên như dại, lầm bầm lầu bầu, nhíu mày một cái,
mẹ nó, đúng là một bà điên.
“Mày muốn leo lên nó, thì nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian giao hàng.” Người đàn ông vỗ bả vai tên đàn em một cái.
“Thôi, đại ca, chúng ta vẫn là đừng làm trễ nãi thời gian.” Tên đàn
em sợ rủi ro, không dám lên, nên hai người lên xe, mới vừa khỏi động xe.
Bành bành!
Đuôi xe truyền đến một tiếng súng, làm hai người sợ không ít, sợ gặp phải tập kích ở phía sau, ngay lập tức thấp đầu xuống, xe ở trên đường
cái lắc trái lắc phải loạn quạng mấy cái, sau đó lái tới vách đá, không
kịp thắng xe, nên xông thẳng xuống dưới ——
Khi khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị lái xe rời đi, thì cậu bé mềm lòng, hai người nhận được lệnh đặc xá của chủ tử, nên nổ súng.
“Bạch Dạ, cậu đi xem cô ta thế nào?” Cậu bé nhìn về phía Bạch Dạ,
cậu ấy lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng vẫn nhắm mắt bước xuống xe, đi tới.
“Chủ tử, hình như cô ta bị sợ đến điên rồi.” Bạch Dạ cởi áo khoác
trên người xuống, đắp trần truồng phía dưới cho cô ta, thấy bộ dáng điên loạn của cô ta, cậu nghiêng đầu nói với cậu bé đang bước xuống xe.
Điên loạn?
Cậu bé đi tới, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía cô ta, chỉ thấy Vương
Lôi Lôi đang nói điên nói khùng một mình, cậu cảm thán một lúc, đồng
tình với cô ta, nhưng tuyệt đối không có đau lòng, “Đưa cô ta đi bệnh
viện đi.”
“Hạo Hạo, chị biết sai rồi, Hạo Hạo đừng rời khỏi chị, Hạo Hạo. . . . . .”
Cô ta đột nhiên nhào tới giống như điên, ôm cậu bé vào trong ngực,
ôm cậu thật chặt không buông tay, “Hạo Hạo, chị sẽ không bao giờ mắng em là đồ quỷ sứ chán ghét, yêu tinh phiền toái nữa, em đừng tức giận với
chị có được hay không.”
Thấy bộ dáng cô ta khóc như lê hoa đái vũ, đồng tình của cậu bé lại
tràn lan lần nữa, sờ sờ đầu lộn xộn của cô ta, và nhẹ nhàng nói: “Ừ, em
không tức giận với chị nữa.”
“Thật sao? Hạo Hạo thật sự không giận chị.” Bộ dáng vui mừng của cô ta lộ ra bất an.
“Ừ.” Cậu bé lộ ra một nụ cười nhẹ với cô ta, bộ dáng anh tuấn của
cậu bé làm cho cô ta lại hoảng hốt một trận, cô ta đã gặp qua gương mặt
này, gương mặt này là . . . . .
“A. . . Đau quá, a. . . đau quá. . . Đau.” Máu đỏ thẫm ở dưới thân
thể của cô ta, đang không ngừng tuôn ra, cậu bé cúi đầu nhìn và bị dọa
sợ, không phải cậu sợ máu, mà là sợ máu đang tuôn ra ở dưới người cô
gái, cậu gấp đến độ hô to: “Bạch Dạ mau đưa cô ta đi bệnh viện.”
“Dạ.” Bạch Dạ ngồi lên xe taxi, rồi khởi động chân ga, nhanh chóng lái xe tới!
“Hạo Hạo, chị đau quá.” Cô ta ôm cậu bé vào trong ngực thật chặt.
Cậu bé sợ tới mức cũng không biết mình là ai,