Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328493

Bình chọn: 7.00/10/849 lượt.

mà trấn an cô ta, “Chị đừng sợ, lập tức tới ngay bệnh viện, chị chống đỡ một chút!”

“Hạo Hạo, chị thật là muốn nghe em ca hát.”

“A. . . . . . Chị muốn nghe ca cái gì?” Cậu không biết ca hát, ôi, 囧

“Muốn nghe bài mà em nhận được lời khen. . . . . .” Cô ta đau đến mức mồ hôi làm ướt tóc mai.

“Bài nào?” Thượng Đế phù hộ, cậu nhất định phải là hát ra sao.

” Vịnh Bành Hồ của Bà ngoại.” (mọi người muốn nghe bài này thì lấy cái này search là nghe được nhé)

“Cái bài hát này em biết.” Cám ơn trời đất, bài hát này là cậu quen

thuộc nhất, trước kia mẹ thường hát cho cậu nghe, cậu hắng giọng, rồi

triển khai cổ họng với ngũ âm không tệ lắm ——

“Sóng biển rượt bờ cát, không có rừng dừa xuyết tà dương, chỉ là một phiến màu xanh biển, ngồi lên tường thấp ở trước cửa, từng lần một hoài tưởng, cũng là hoàng hôn trên bờ cát, có hai đôi nửa dấu chân, đó là bà ngoại chống gậy, khẽ khẽ kéo tay ta, đạp lên hoàng hôn đi về phía ánh

sáng tàn, vịnh Bành Hồ ấm áp, một dấu chân là một chuỗi cười nói, tiêu

tan rất nhiều thời gian, cho đến khi bóng đêm nuốt hết hai ta, trên

đường về nhà, vịnh Bành Hồ, vịnh Bành Hồ, vịnh Bành Hồ của bà ngoại. . . . . .”

Mặc dù, cậu bé hát ngũ âm không được đầy đủ, âm không cao cũng không thấp, nhưng cô ta vẫn bị cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt không

cầm được mà rơi xuống, ở trong trí nhớ của cô ta, chỉ có bà ngoại là

thật sự yêu cô ta.

“Ách, xin lỗi, trời sanh em không biết ca hát.” Cậu bé đỏ bừng cả

mặt, cậu cảm thấy thật là 囧, lúc nãy đang hát bài hát này, thì tự mình

say mê một lúc, không nghĩ tới khó nghe lại làm cho người ta khóc.

Cái này bảo cậu làm sao mà chịu nổi ….!

“Chị, chị đừng khóc nữa.” Cô ta khóc khiến cho cậu cũng muốn tìm miếng đậu hũ đụng chết.

“Rất êm tai.” Từ trong tiếng nức nở cô ta nặn ra một chút sức lực nhỏ bé.

“À?” Cậu bé sửng sốt một chút, mới vừa rồi là cô ta khen thưởng cậu sao?

“Hạo Hạo hát nghe rất khá.” Cô ta ngừng khóc thút thít, miễn cưỡng

nặn ra một nụ cười với cậu bé, cậu quá xấu hổ mà đỏ mặt, gãi gãi cái ót, đây là lần đầu tiên có người khen cậu hát dễ nghe, mẹ đều ghét cậu

không biết hát.

Đột nhiên, ngực của cậu buồn bực một chút, quay đầu không dám nhìn cô ta nữa, hỏi Bạch Dạ, “Còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện?”

“Nhanh thôi, chủ tử.” Đại khái là còn mấy phút nữa.

“Hạo Hạo, có em chị thấy thật hạnh phúc.” Cô ta yếu ớt đến mức mắt

cũng sắp không mở ra được, nhưng vẫn miễn cưỡng mình mỉm cười với cậu.

Cậu bé không biết làm sao tiếp nhận lời của cô ta, cho nên cậu lựa

chọn im lặng, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì mới vừa rồi mình thấy chết mà không cứu, có một chút tự trách, cậu nghĩ có lẽ, cô ta cũng không

đáng ghét như trong tưởng tượng của cậu, có lẽ, cô ta cũng là một người

đáng thương!

Trong bệnh viện, Uông Dương giống như điên đến nơi tìm cô ta, cả

buổi sáng, anh ta gần như đem cả tòa bệnh viện lật lên, nhưng vẫn không

có bóng dáng của Vương Lôi Lôi.

Anh ta vẫn kiên nhẫn gọi điện thoại cho cô ta, rốt cuộc điện thoại

cũng mở máy tiếp nhận, nghe thanh âm hai người ở bên kia thì cũng ngây

người một lúc, sau đó cậu nhóc nói cho anh ta biết, Vương Lôi Lôi bị

thương, bảo anh ta kêu bác sĩ đứng ở cửa ra vào chờ bọn họ, Uông Dương

làm theo, và rất nhanh Bạch Dạ đã ôm Vương Lôi Lôi đi tới bệnh viện.

Mấy giờ sau, cậu bé cầm một bó cẩm chướng đứng ở cửa phòng bệnh, lúc cậu muốn đi vào, thì thấy Uông Dương đang cho Vương Lôi Lôi uống thuốc, nên cậu dừng bước chân lại, nếu cậu đi vào, chắc sẽ khiến cho cô ta

kích động.

Bác sĩ nói, thần kinh của Vương Lôi Lôi bị kích thích nghiêm trọng nên bất thường, thường được gọi là bệnh tâm thần.

Đứa nhỏ cũng không có giữ được, thầy Uông Dương nói cho cậu biết một bí mật, đứa bé trong bụng Vương Lôi Lôi là của thầy ấy, cậu cảm thấy

thật có lỗi với thầy Uông, nếu không phải là cậu thấy chết không cứu,

thì cô ta cũng sẽ không bị điên, thầy Uông cũng không trách cậu, thầy ấy nói, mặc kệ Lôi Lôi biến thành hình dáng gì, thầy ấy cũng sẽ không xa

không rời cô ta, cô ta như bây giờ, cũng không hẳn là chuyện xấu, ít

nhất cô ta sẽ không gạt bỏ sự chăm sóc của thầy nữa.

Không thể không nói Uông Dương thật sự là chủ nghĩa lạc quan!

Cậu bé đóng cửa lại, rồi yên lặng rời khỏi phòng bệnh, cậu đem kia

bó hoa cẩm chướng đi ra, đặt ở trên thùng rác, nói thầm chúc bọn họ hạnh phúc! “Lão đại, con nhỏ này thật sự có tiền, con mẹ nó.”

Bên trong xe, mấy tên cướp lấy tiền ra xe rồi chia nửa, lấy rất nhiều cái thẻ ATM ngân hàng của cô nữa, nên đang vui mừng .

“Tiền các người đã nắm tới tay rồi, bây giờ có thể thả tôi đi chưa?” Vô Song cũng đã sớm tỉnh lại ngồi ở hàng sau, bị hai người đàn ông đang ngồi kẹp lại, cố gắng giữ bình tĩnh tự nhiên.

Thật ra thì sau lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh.

Cô là người bình thường, không phải là nữ siêu nhân, cho nên cô cũng biết sợ, sợ chết.

“Thả mày đi? Hiện tại thả mày đi, để mày báo cảnh sát sao?” Đám cướp xì mũi coi thường.

“Số tiền này của mấy người, còn không đủ chi tiêu cho một bữa cơm

của chồng tôi, đáng giá đến mức tôi chuyện bé xé ra to đi báo cảnh sát

sao


Old school Easter eggs.