Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328593

Bình chọn: 7.00/10/859 lượt.

n tôi sao?” Anh thừa nhận thật sự bởi vì mình tuân thủ cam

kết, vẫn không làm gì anh ta, làm cháu con rùa, nhưng cũng mạnh hơn anh, mấy năm nay anh ta vẫn giả bộ làm cháu con rùa, giả vờ người tốt, thật

là làm cho người ta ghê tởm. “Nói thế nào thì hai chúng ta cũng coi như là anh em, đừng nói tao

không có tình ngừơi với mày, nói một chút xem, mày có nguyện vọng gì

muốn tao giúp mày hoàn thành.” Gã lấy thái độ coi thường mà châm chọc

anh.

“Anh có lòng tốt giúp tôi?” Giống như nghe được chuyện lạ thế giới,

Đông Bác Hải không tin mà đưa tay chỉ cái mũi của mình, bộ dạng bất cần

đời, một chút cũng không giống như là đối mặt với nguy hiểm, giống như

là đùa giỡn. ”Có gì không thể, không phải mày cũng giúp qua tao sao?”

Lời này vừa ra khỏi miệng, thì Đông Bác Hải giống như là bị một kích trí mạng vậy, hai mắt mở lớn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Đông Hải

Sinh, hai quả đấm nắm chặt vang lên rắc rắc.

“Có dám quyết đấu với tôi một trận hay không!” Hít mạnh một hơi, anh cố trấn áp cơn lạnh lẽo đang dậy sóng ở trong lòng và trầm giọng nói.

“Được!” Đông Hải Sinh yên lặng một chút, rồi vui vẻ tiếp nhận.

Anh bước lên hai bước về phía trước, hai tên đàn ông đi theo sau

lưng Đông Bác Hải cũng thức thời lui xuống, hai người bắt đầu cởi áo

khoác, sau khi cởi Tây phục xuống và vứt qua một bên, rồi vận động gân

cốt một chút, lần này đổi lại là Đông Hải Sinh cho Đông Bác Hải một cước trước, đá anh ngã trên mặt đất, nhưng gã cũng không có thừa thắng xông

lên, mà là âm trầm cười nói: “Lần này, huề nhau!”

Trên người hai người đàn ông đều cùng chảy máu, mùi tanh hoà quyện

vào nhau, cũng không chịu chút thiệt thòi nào từ đối phương, anh cho gã

một cước, thì gã cũng phải trả lại anh một cước, mới hả giận đựơc!

Đông Bác Hải vuốt vuốt ngực bị đá đau, rồi lật người bò dậy chủ động công kích, Đông Hải Sinh linh hoạt tránh né, anh lại móc một đấm đánh

lên gương mặt tuấn tú của gã, nhưng một chân khác của gã đá vào bên sườn của anh, mức độ thụ thương của hai người khác nhau, nên lui về phía sau mấy bước.

“Tổng giám đốc, chúng ta bị bao vây.” Lúc này một tên thuộc hạ xông tới, hoảng hốt sợ hãi nói.

“Mày gian lận!” Đông Hải Sinh giận đến mức sắc mặt tái xanh, ở dưới

cơn nóng giận, đã đoạt lấy súng từ trong tay thủ hạ, với tốc độ sấm sét

không kịp che tai mà nả một phát súng vào Đông Bác Hải, anh buộc phải mở ra, nên bên hông bụng trúng một phát đạn, mặc dù không có tổn thương

tới chỗ hiểm, nhưng đã bị lủng một lỗ nên máu chảy ra, anh che lại vết

thương, bước chân loạng choạng ngã xuống đất.

Phanh phanh phanh!

Cuộc chiến nổ súng đã bắt đầu kịch liệt!

“Tổng giám đốc, tôi thấy hay là chúng ta mau rút lui đi!” Mọi người

không hẹn mà cùng chuyển ngừơi qua, nhìn tình hình cuộc chiến phía sau,

hướng về tăng viện phía sau, thuộc hạ vẫn bảo vệ Đông Hải Sinh đề nghị

lần nữa.

“Ừ.” Gã gật đầu, xoay người lại chuẩn bị giết Đông Bác Hải, nhưng trên đất đâu còn có bóng dáng của Đông Bác Hải.

“Người đâu?” Gã đột nhiên kích động mà hét lớn một tiếng.

Mỗi một người đều giương mắt nhìn, mới vừa rồi thấy anh trúng đạn

ngã xuống, nên mọi người cũng không có chú ý đến anh, ai sẽ nghĩ tới anh có thể chạy mất đây!

“Tìm cho tôi.”

“Vâng”

Mọi người đáp một tiếng, rồi tán loạn như chim như thú đi tìm người, Đông Hải Sinh nắm súng thật chặt, hít một hơi thật mạnh, gã và Đông Bác Hải nhất định chỉ có thể một người sống, không phải gã chết, thì chính

là nó chết, cho nên gã nhất định phải ra tay trước thì mới chiếm được

lợi thế!

“Tổng giám đốc, ngài thế nào rồi?” Trong bụi hoa che khuất, An Sâm dìu Đông Bác Hải đè thấp cổ họng hỏi.

Mới vừa rồi cô thừa dịp lực chú ý của bọn họ đều đặt ở phía sau, nên lặng lẽ đỡ Đông Bác Hải đi, may mắn là không có bị phát hiện, đáng tiếc là tổng giám đốc bị thương.

“Không sao, An Sâm đưa khẩu súng cho tôi!” Giọng nói của anh hơi yếu.

“Tổng giám đốc, để cho tôi đi!” Anh đã mạo hiểm một lần rồi, cô không thể để cho anh mạo hiểm lần thứ hai nữa.

“Không, An Sâm, tôi muốn tự tay giết anh ta!” Tay anh đầy chất lỏng

nắm lấy cô xoay người, bướng bỉnh như anh, thù hận của anh chỉ cần anh

còn có một hơi thở, anh cũng sẽ không mượn tay người khác.

“Tổng giám đốc.” An Sâm còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên lại truyền đến một tiếng hô to.

“Tổng giám đốc, người của đối phương quá nhiều súng nổ quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng, đi nhanh đi!”

“Tìm được Đông Bác Hải chưa?”

“Còn chưa!”

“Tiếp tục tìm đi, không tìm được, thì chết tôi cũng sẽ không đi!” Không hổ là anh em, đến tính tình bướng bỉnh cũng giống nhau.

Đông Bác Hải che vị trí bị thương thật chặt, đau đến mức lông mày

xiết chặt, thân thể ngọa nguậy giống như là muốn đi ra ngoài, An Sâm đè

anh lại: “Tổng giám đốc, anh không thể đi ra ngoài.”

“An Sâm, tôi đã tới thì sẽ không nghĩ tới phải sống trở về, cô đừng cản trở tôi!” Anh muốn cùng với Đông Hải Sinh đến chỗ chết.

“Tổng giám đốc, ngài không thể chết được, tiểu thiếu gia và Vô Song

tiểu thư đều cần anh chăm sóc.” An Sâm nói gì cũng không buông mà ôm anh chặt, cô li


The Soda Pop