Snack's 1967
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328601

Bình chọn: 10.00/10/860 lượt.

ều chết với Đông Bác Hải tuyệt đối không phải là tình yêu

nam nữ, mà là trung thành giữa chủ tớ.

“Nếu như không thể cho bọn họ một cuộc sống an bình, tôi sống so với chết càng khó chịu hơn!”

“Tổng giám đốc.”

Ánh mắt của An Sâm nhìn anh lấp lánh, đi theo anh mấy chục năm nay,

hôm nay cuối cùng cô mới phát hiện, tổng giám đốc đã trưởng thành rồi,

có thể đội trời đạp đất, trưởng thành làm cho người khác đau lòng!

“Cám ơn cô An Sâm.” An Sâm bất tri bất giác buông lỏng tay thả anh

ra, anh trở mình, tay nắm chặt khẩu súng đang run rẩy, và lảo đảo mà bò

dậy, Đông Hải Sinh vốn là đứng ở phía trước anh, bởi vì khuất sáng nên

có lẽ gã cũng không nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn thấy gã rất rõ ràng.

Tay anh run rẩy cầm súng hướng ngay đầu của gã, nói thầm ——

Đông Hải Sinh, kết thúc, tất cả ân ân oán oán cũng kết thúc. . . . . .

Bóp cò, không ngờ bi kịch xảy ra, súng không có đạn!

“Đclmm!” Nộ hỏa công tâm, anh yếu ớt phun một câu thô lỗ!

“An. . . . . .” Anh quay đầu lại, đang chuẩn bị nói An Sâm đưa đạn,

thì lúc này có người từ phía sau đánh Đông Hải Sinh ngất xỉu, sau đó có

mấy người cùng nhau khiêng gã đi.

Vết thương chảy máu quá nhiều, nên Đông Bác Hải có chút không chống

đỡ nổi mà quỳ xuống, anh miễn cưỡng dùng cái tay cầm súng chống đất,

không để cho mình ngã xuống, trơ mắt bất lực mà nhìn bọn họ mang Đông

Hải Sinh đi!

Anh cắn răng nghiến lợi và cặp mắt ửng hồng, hôm nay mặc kệ như thế

nào anh cũng phải giết chết Đông Hải Sinh, hôm nay nếu gã không chết,

thì nhất định sau này sẽ rất tai hoạ!

Anh nắm chặt phần áo bị thương và cố sức đứng dậy, thân thể lắc lư

giống như là lá cây chập chờn ở trong gió, tung bay lắc lư không ổn

định.

Sau khi anh đi vài bước, thì ngồi xổm xuống, nhặt lên cây súng ở

trên đất nằm bên cạnh xác chết, kiểm tra đạn thấy vẫn còn mấy viên, lắp

đạn xong anh lảo đảo mà đuổi theo.

“Hưu ——” Đến khi anh đuổi kịp tới cửa sau, thì vừa đúng lúc xe của đối phương nghênh ngang rời đi.

“Chết tiệt!” Anh che vết thương rồi buông súng xuống, cả người không còn chút sức lực mà ngồi ở trên mặt đất, đau đến mức toát ra mồ hôi

lạnh.

“Xích ——”

Sau một tiếng thắng gấp thì chiếc xe dừng ở trước mặt của anh, An

Sâm ở trong xe bước xuống mang theo hai gã cường tráng, “Tổng giám đốc,

anh chịu đựng một chút, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện!” Hai gã cường tráng nâng anh lên xe.

“Đuổi. . . . . .” Anh nắm chặt cổ tay của An Sâm, yếu ớt phun ra một chữ.

“Tổng giám đốc. . . . . .”

An Sâm muốn nói thương thế của anh quan trọng hơn, nhưng anh lại cố chấp, “Nhất định phải đuổi theo!”

“Dạ, tổng giám đốc.” Không còn cách nào khác, vì An Sâm không thể

lay chuyển được anh, vốn là phải đi còn đường đến bệnh viện, đã tức tốc

đổi thành, “Hết sức đuổi theo chiếc xe phía trước.” Ở bên trong xe, vết thương của Đông Bác Hải không ngừng chảy máu,

mặc dù không tuôn ra như lúc trúng đạn, nhưng ngay vùng vết thương máu

cô đặc kết dính lại với nhau, người nhìn thấy mà kinh hãi, “Tổng giám

đốc, hay là chúng ta đi bệnh viện đi.”

“Không. . . . . . Không được.” Anh nắm chặt cánh tay của An Sâm, lắc đầu mà mồ hôi lạnh ứa ra lớn chừng hạt đậu, “Không giết Đông Hải Sinh,

thì hậu hoạn vô cùng.”

Nhưng mà không đưa anh đến bệnh viện, thì anh cũng sẽ mất mạng đấy!

An Sâm đem lời muốn nói ra nuốt xuống, hầu hạ anh nhiều năm như vậy, tính khí anh có bao nhiêu bướng bỉnh, cô lại rất rõ ràng, chỉ là!

“Lái nhanh một chút.” Anh đau đến mức thanh âm cũng phát run luôn, nhưng cố không kêu một tiếng đau.

Ngừơi đàn ông có thể mạnh mẽ đến nước này, An Sâm giả đàn ông cũng

có chút đỡ không nổi, cô thật sự hâm mộ Vô Song, có thể được tổng giám

đốc yêu bỏ qua tánh mạng như vậy, cuộc đời này có thể được ngừơi đàn ông tri kỷ như vậy, là may mắn, vô cùng may mắn!

Xe chạy ở trên đường nhựa tăng tốc điên cuồng, may nhờ con đường

bằng phẳng, nên vết thương của Đông Bác Hải mới không bị xóc nảy, nếu

không khẳng định anh sẽ không chịu nổi

Đuổi theo đến gần nửa giờ, thì cuối cùng cũng phát hiện xe của đối phương ——

“An Sâm, đưa thuốc nổ cho tôi!” Anh khó khăn mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, bởi vì thiếu nước nên đôi môi đã bị khô nứt.

An Sâm từ bên trong túi hành lý lấy ra thuốc nổ giống như một quả

lựu đạn cỡ nhỏ đưa cho anh, tay của anh mềm nhũn và súng rớt xuống.

“Tổng tài, để tôi làm đi!” Anh đã đau đến mức không có còn lại bao nhiêu sức lực.

“Cô cầm súng nhắm ngay giúp tôi, để tôi nổ súng.” Người có thể kiên

cường đến nước này, Đông Tam Thiếu cũng coi là cực phẩm rồi !

An Sâm cầm súng rồi gác lên trên cửa sổ xe, nhắm ngay chiếc xe phía trước giúp anh, “Tốt rồi, tổng giám đốc.”

Tốc độ gió quá mạnh thổi tóc An Sâm rối loạn, thổi tan lời cô nói,

Đông Bác Hải cũng không nghe, tay anh móc sẵn cò súng không ngừng run

rẩy.

“Tổng giám đốc, !” An Sâm quay đầu lại, thấy bộ dạng anh mệt mỏi

buồn ngủ, siết chặt mồ hôi, chỉ sợ anh sẽ cứ như vậy mà ngủ mất “Để tôi

làm đi!”

Dù anh mơ mơ màng màng nhưng cũng coi là nghe rõ lời nói của cô, không còn hơi sức trở lời cô, nhưng lại cố chấp mà lắc đầu.

Không ép được