
ôi tên là Bạch Dạ.” Cậu ấy cầm tay An Sâm, liếc mắt nhìn Ảnh Tử và nói: “Cậu ta gọi là Ảnh Tử.”
“Chào các cậu.”
“Về sau chúng ta coi như là bạn bè.” Biểu tình của Bạch Dạ có chút
hưng phấn không che giấu được, ngoại trừ ngừơi bạn là Ảnh Tử, thì cậu ấy cũng không có ngừơi bạn nào khác.
“Ha ha!” An Sâm cười, cảm giác cậu ấy giống như đứa trẻ.
Lúc này, cửa phòng giải phẩu bị đẩy ra, bác sĩ đi ra rồi lấy xuống
khẩu trang, và lộ ra vẻ mặt không tốt, An Sâm lo lắng đi tới, cầm lấy
cánh tay của ông ta hỏi: “Bác sĩ, kết quả giải phẫu như thế nào?”
“Giải phẫu rất thành công.” Bác sĩ trầm giọng nói.
“Cám ơn ông bác sĩ, cám ơn!” An Sâm vui mừng đến mức nắm chặt cánh
tay của bác sĩ hơn, ý muốn nói cảm tạ, nhưng bác sĩ lại nói thêm câu
sau, “Vết thương của bệnh nhân vừa mới vá lại, cũng còn chưa vượt qua
giai đoạn nguy hiểm, thật sự không nên di chuyển, nếu không chú ý thì
rất có thể vết thương sẽ nứt ra lần nữa. . . . . .”
“Bác sĩ, ngài đang nói cái gì?” Sao mà một câu cô nghe cũng không hiểu.
“Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại thì đã yêu cầu chuyển viện.”
“Chuyển viện? Vì. . . . . .” Đột nhiên An Sâm hiểu ra, tổng giám đốc là sợ Vô Song tiểu thư nhìn thấy anh sao.
Cô từ từ buông tay bác sĩ ra, Đông Bác Hải cũng được đẩy đi ra, lúc lướt qua bên người cô, thì anh đột nhiên nắm lấy tay của cô.
“Tổng giám đốc.” Cô kêu một tiếng.
“Chuyển viện.” Anh mở to mắt mơ mơ màng màng, nói nhưng lại không thể nghe thấy.
An Sâm nghe không rõ, nhưng cô nhìn khẩu hình miệng của anh, “Đựơc,
tôi lập tức làm thủ tục chuyển viện.” Cô luôn luôn không làm trái với
mệnh lệnh của anh.
“Anh. . . . . . quốc. . . . . .”
“Đi Anh quốc?” An Sâm trợn mắt nhìn, “Tổng giám đốc, bác sĩ nói vết thương của anh không nên di chuyển.”
“Đi. . . . . .” Anh cố chấp, nếu mà ở lại thì bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, anh không thể để cho Vô Song biết chuyện anh bị thương.
“Đựơc, tôi lập tức đi làm.” An Sâm cắn răng và nhẹ nhàng gật đầu.
Anh từ từ buông tay của cô ra, An Sâm đưa mắt nhìn anh được y tá đẩy vào phòng bệnh, cô lấy điện thoại ra rồi bắt đầu đặt vé, Bạch Dạ đi tới khoác lên bả vai của cô và xúc động: “Tôi thật sự hâm mộ phu nhân.” Cô
ấy có hai ngừơi đàn ông yêu mình như vậy Thời gian hai tháng thoáng qua rồi biến mất ——.
Đầu thu biến thành cuối mùa thu, nóng bức từ từ trôi đi tiến đến cái giá lạnh, đúng như trái tim chờ đợi của Vô Song. .
“Mẹ.” Cậu bé tan học rồi tới đón cô xuất viện, ở sau lưng cậu bé còn có Đông lão đi theo, liên quan đến khí trời đột nhiên chuyển lạnh, nên
Vô Song phát hiện thân thể ông cụ hình như không còn mạnh khoẻ như thời
gian trước.
“Mẹ có thể đi chưa ạ?” Cậu bé hỏi.
“Ừ.” Cô gật đầu một cái, rồi nhẹ nhàng sờ đầu con trai một cái, sau
đó ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía ông cụ, ông cụ cười nói trước: “Về nhà đi!”
“Chủ tịch.” Vô Song gọi ông.
“Đều là người một nhà mà, còn gọi khách khí như vậy sao.” Ông cụ cười khan hai tiếng ha ha.
“Chủ tịch.” Vẻ mặt của Vô Song cũng không thay đổi mà nghiêm túc, “Có lẽ con và con trai nên về nhà mình ở!”
“Vì sao?” Trong nháy mắt vẻ mặt ông cụ thay đổi.
“Con muốn thận trọng suy nghĩ một lần nữa, về hôn lễ của con và Bác
Hải.” Cái vấn đề này cô đã sớm muốn nói với Đông Bác Hải rồi, đáng tiếc
là vẫn không gặp được người nào đó.
“Mẹ.” Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn cô, chân mày nhíu chặt.
Ông cụ thở một hơi nặng nề, suy nghĩ rồi nói: “Vô Song, con là đang trách Tiểu Hải trì hoãn hôn lễ đúng không?”
“Không phải!”
“Vậy là con giận nó, trong khoảng thời gian này bận rộn nên lạnh nhạt với con?”
Vô Song im lặng một chút và không trả lời được, xác thực đây cũng là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là cô cảm thấy giữa bọn họ có
ngăn cách, “Chủ tịch, có thể cho con suy nghĩ thận trọng một lần nữa
không, dù sao chuyện này liên quan đến cả đời của con và anh ấy.”
Vô Song nói rất thành khẩn, nói thật ra ông cụ là người ngoài cuộc,
nên cũng không xen vào được, ông không thể cưỡng ép cô ấy, nhất định
phải gả cho con của ông.
“Được rồi, để ta bảo tài xế đưa bọn con đi.”
“Không cần đâu ạ, em trai con sẽ đưa bọn con về.”
“Vậy đi đường cẩn thận.”
“Ừ, cám ơn ngài chủ tịch!” Cô nhàn nhạt mà cúi cong người.
“Ta vẫn thích nghe con gọi cha!” Ông cụ mỉm cười mà sờ sờ đầu của
cô, Vô Song cảm động đến mức hai mắt hiện ra chua xót, cô có thể sẽ phụ
lòng ưu ái của ông cụ rồi.
“Chị.” Chúc Kỳ đi tới, xách hành lý của cô ở trên giường, rồi đi tới bên người cô, “Đi thôi!”
“Ừ.” Đáp một tiếng, rồi cô vẫy tay với ông cụ, “Chủ tịch, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó ông cụ lại thở dài, chớp chớp mí mắt và nước mắt ở trong con mắt già nua hiện ra.
****
“Cậu, cha lúc nào thì trở về?” Chúc Kỳ ở phía sau đặt valy hành lý, cậu bé đuổi theo ở phía sau cái mông của anh hỏi.
“Anh ấy nói hai ngày nữa.” Anh để hành lý xuống, rồi đóng cửa xe lại.
“Cụ thể là ngày kia à? Chúng ta dọn nhà cha có biết không? Cậu có nói địa chỉ nhà mới cho cha không, còn có. . . . . .”
“STOP!” Chúc Kỳ làm một tư thế ‘ dừng ’, “Tiểu QQ à, cậu càng ngày càng cảm thấy con tha