Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 8.00/10/867 lượt.

càng ngày càng nhiều, Vô Song thật sự sợ, anh không biết xấu hổ, nhưng

cô thì có, cô không thể làm gì được nên chỉ có thể nhịn xuống mà rưng

rưng gật đầu, “Em đồng ý, anh mau dừng tay.”

“Đã sớm nên đồng ý, Đông phu nhân.” Anh đã được như ý nguyện mà

buông cô ra, sau đó đối với cô bày ra nụ cười xinh đẹp, chỉnh sửa lại

Tây phục một chút, rồi ngồi thẳng người ấn còi ô tô.

“Ai. . . . . .” Không thấy đoạn kích tình, mọi người thất vọng mà

tán loạn như chim như thú, đã nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí.

“Muốn đi đâu?” Đông Bác Hải lái xe rồi hỏi.

“Về nhà.” Cô tức giận, nên lạnh lùng trả lời.

“Đông phu nhân, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, ngày đầu tiên mà trở về nhà là không tốt lắm đâu!” Anh cười tà ác.

“Em muốn về nhà.” Vô Song cắn răng nghiến lợi, trợn mắt hung ác mà

nhìn chằm chằm vào anh, không biết xấu hổ, ai muốn dẫn anh về nhà chứ.

Rống xong thì bụng của cô cũng rất không hợp thời mà ‘ ùng ục ’ một tiếng, 囧!

“Anh cũng đói bụng rồi, trạm hẹn hò đầu tiên của chúng ta là đi ăn

cơm, có được hay không?” Anh dịu dàng nhìn cô, tròng mắt đen trong suốt

không chứa một chút cười nhạo.

Vô Song nghiêm mặt đỏ hồng không trả lời anh, cô nghiêng đầu đi dựa

vào phía sau, con mắt không tiêu cự mà nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, cho anh thêm một cơ hội, thật sự có thể thẳng thắn với nhau sao?

Cô ngầm cho phép, khiến cho tâm tình của anh rất tốt, không nhịn

được mà nhếch môi cười, bắt đầu lại lần nữa, nhất định anh sẽ thắng được trái tim của cô một lần nữa. Xe lái tới một khu nhà hàng Tây thì dừng lại, và hai người xuống xe, Đông Bác Hải đưa tay chèn lên vai Vô Song, cô nhìn anh nhưng cũng không có cự tuyệt, lúc sóng vai đi vào, thì đúng lúc đụng vào một đôi tình

nhân ở bên cạnh đi tới, bốn người cùng chen lấn nhưng vì cửa quá nhỏ nên đều lui ra ngoài một chút.

“Vô Song.”

“Thầy Uông Dương.”

Hai người cũng giật mình mà nhìn đối phương, càng làm cho Vô Song

kinh ngạc chính là cô gái tựa vào trong ngực anh ấy, và anh ấy ôm chặt,

không phải là ai khác, chính là Vương Lôi Lôi, cô ngẩng đầu nhìn Đông

Bác Hải, chỉ thấy anh bình thản, bộ dạng lạnh lùng ra vẻ việc không liên quan đến mình.

“Thầy Uông, vị này là?” Cô cũng giả bộ hồ đồ, cười ha hả nhìn về phía Vương Lôi Lôi như chim nhỏ nép vào người.

“Bạn gái của tôi, tên Lôi Lôi.” Uông Dương hào phóng mà giới thiệu,

sau đó nhàn nhạt liếc mắt về phía Đông Bác Hải, rồi nhìn cô gái ở trong

ngực, hình như là cô ấy thật sự không nhớ anh ta, ánh mắt chưa từng chạm đến anh ta một giây, anh chậm rãi thở dài một hơi, lần này anh không

cần lo lắng nữa.

“A.” Nhìn chằm chằm vào Vương Lôi Lôi khác thường, Vô Song cau chân

mày, rồi đưa tay thử dò xét nói: “Xin chào, tôi tên Chúc Vô Song.

Nhìn Vô Song bàn tay duỗi ra, Vương Lôi Lôi theo bản năng sợ tới mức co lại ở trong ngực Uông Dương, cô ta cũng không biết mình đang sợ cái

gì, nhưng cô ta chính là rất sợ cô.

“Cô ấy sao vậy?” Vô Song không nhịn được mà hỏi thẳng.

“Hai tháng trước Lôi Lôi bị tai nạn xe cộ, đầu của cô ấy bị thương,

và bác sĩ nói trên tinh thần cô ấy có một chút bất thường.” Uông Dương

vẫn là nét mặt mỉm cười, không phải là anh ta cười khổ, mà là chân thành phát ra từ trong lòng.

“A, xin lỗi tôi không biết.” Tha thứ vì cô ta mất trí nhớ mà.

“Không sao.” Uông Dương lắc đầu một cái, cô gái ở trong ngực kéo y phục của anh ấy, và nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Không phải em nói em muốn ăn thịt bò bít tết sao?”

“Không muốn ăn nữa.” Cô ta đang sợ.

“Vậy cũng được!” Uông Dương cưng chiều mà vén sợi tóc rớt xuống giúp cô ta, ôm cô ta chuẩn bị xoay người rời đi, Vô Song vội vàng mở miệng,

“Đứa bé đâu?” Cô cũng là đột nhiên nhớ tới chuyện cô ta mang bầu.

Uông Dương giật mình một chút, mỉm cười và nói: “Đứa bé không giữ

được. . . . . .” Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu nhìn bàn tay Đông Bác Hải

đang nắm chặt bả vai của Vô Song, cùng là đàn ông, anh tự nhiên có thể

hiểu rõ anh ấy quan tâm cô ấy đến mức nào.

Vì áy náy muốn chuộc tội, nên Uông Dương mở miệng thấp giọng nói,

“Vô Song, tôi thay Lôi Lôi nhận lỗi với cô, cô ấy đã làm phiền cô, còn

có đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của tôi.”

“Anh?” Vô Song khiếp sợ không thôi, không nói đến Uông Dương biết

bọn họ quen biết, đã nói anh ta thừa nhận đứa nhỏ trong bụng Vương Lôi

Lôi là của anh ta, thì đủ để cô khó có thể tiêu hóa rồi, tại sao có thể

là anh ta chứ, không phải cô ta vẫn luôn là tình nhân của Đông Bác Hải

sao.

“Tôi và Lôi Lôi từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, lớn lên thì cũng

luôn cùng nhau, mặc dù tôi không rõ vì sao cô ấy lại. . . . . . ở cùng

với chồng cô, nhưng đứa bé trong bụng của cô ấy đích xác là của tôi.”

“Ách. . . . . .” Không thể tưởng tượng nổi mà, Vô Song hóa đá đến mức không thốt nên lời.

“Đi thôi!” Vương Lôi Lôi ở bên cạnh thúc giục, đứng chung một chỗ với bọn họ cả người cô ta đều không thoải mái.

“Hai vị, hẹn gặp lại.” Không lay chuyển được cô ta, nên Uông Dương

chỉ có thể thuận theo ý của cô ta, xoay người mang cô ta rời đi.

Cho đến khi bóng lưng của bọn họ hoàn toàn biến mất, thì Đông Bác


80s toys - Atari. I still have