Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328722

Bình chọn: 7.00/10/872 lượt.

nói

anh không có năng lực sao.

Cô thành thật trả lời t: “. . . . . . Có”

“Từng có mấy lần?” Anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

“Này, trên đó chỉ có một câu hỏi, xin mời tuân thủ quy tắc trò chơi được chứ.” Đồ lưu manh.

“OK, tiếp tục chứ?” Anh gật đầu, bộ dáng thuận theo cũng đáng đánh đòn.

“Tiếp tục.” Lần này vẫn là Vô Song thua.

Hai quyển sách đặt ở trên mặt bàn, cô do dự nên chọn cái nào, thành

thực hay dũng cảm đều là bẫy rập, mẹ ơi, dù sao đối với phụ nữ cũng là

thiệt thòi.

Do dự mấy lần, nếu lựa chọn thành thực, thì nói như thế nào đây?

Thành thực chỉ cần trả lời câu hỏi, mà dũng cảm là muốn mạo hiểm, cô

không có tinh thần mạo hiểm đó.

Hít một hơi thật sâu, cô nhanh chóng mở ra sách thành thực, còn chưa có mở ra, Đông Bác Hải đã không kịp chờ đợi mà hỏi: “Là cái gì”

Cô có chút hả hê liếc nhìn anh một cái, rồi chậm rãi mở ra, và câu hỏi lần này là: “Có bao nhiêu nam hay nữ sẽ thích bạn?”

Vô Song sững sờ, lâm vào tình trạng hôn mê, cô cũng quá xui xẻo mà. . . . . . “Ha ha.” Đông Bác Hải cừơi hai tiếng, câu hỏi này rất được lòng anh.

Vô Song mím chặt môi siết chặt quả đấm, giống như cô muốn hỏi câu hỏi này có thể bỏ qua hay không!

Đáp án có vẻ dễ dàng đoán ra, không có khả năng.

Cô hít sâu nhi một hơi, và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đông Bác Hải,

“Chỉ có một, thích nhất . . . . . .” Cô do dự một lúc, đang suy nghĩ là

nên tiếp tục thành thực hay là lừa dối.

Đông Bác Hải hiển nhiên là sửng sốt, chỉ có một? Cô ấy biết gì

không? ! Lông mi hơi nhăn, anh vẫn như cũ không biến sắc mà chờ đợi đoạn sau của cô

“Cũng chỉ thích nhất một ngừơi.” Cuối cùng thì Vô Song cũng lựa chọn thành thực, bởi vì đây không chỉ là trò chơi, cũng là chìa khoá rộng mở nội tâm của bọn họ, đã dám chơi thì phải dám chịu.

“Vô Song. . . . . .” Giọng của anh đột nhiên khàn khàn mà gọi cô,

muốn ngả bài với cô, đáng tiếc đối với Vô Song mà nói đã không còn bất

cứ ý nghĩa gì nữa, không phải là cô không cho anh cơ hội, mà là chính

bản thân anh không biết quý trọng.

“Tiếp tục.” Cô nhẹ nhàng cắt đứt lời của anh, lần này là do cô viết, cho anh bắt thăm, Đông Bác Hải không chớp mắt mà nhìn vào con ngươi của cô, sau đó anh hơi né ra, rồi đưa tay tùy ý bắt một cái, vừa mở ra vừa

điều chỉnh tâm tư hỗn độn của mình.

Lần này là anh rút được một chữ ‘ thua ’, anh trả lời, “Anh chọn dũng cảm.”

Anh cảm thấy thành thực đáng sợ hơn dũng cảm, nên anh chọn dũng cảm, Vô Song lại càng khẩn trương hơn anh, nói ‘ dũng cảm ’ là trừng phạt

bên thua, nhưng thật ra là thuận tiện cho bên thua biến tướng, không

công bằng!

Anh bình tĩnh và thoải mái mở ra sách nhỏ, Vô Song nặng nề không chịu được, mà thấp thỏm hỏi: “Là cái gì?”

“Trước mặt mọi người hát tặng cho người yêu một khúc.” Anh mở sách

nhỏ ra ở trước mặt cô, lần này Vô Song như giảm đựơc căng thẳng, a di đà Phật, cám ơn trời đất, cô không cần chịu tội.

“Em rất sợ anh hôn em?” Cô cao hứng, nhưng Đông Bác Hải lại mất

hứng, bọn họ là người yêu, ôm ôm ấp ấp, anh anh em em, vốn nên là một

chuyện rất hạnh phúc, nhưng cô lại sợ anh.

“Không có.” Vô Song cũng không có nguỵ biện, cô vẫn có cảm giác lúc được anh hôn, không né tránh, chỉ là không quen bị cưỡng ép.

Anh hòai nghi mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, chỉ cần là nói

dối thì mắt sẽ lóe lên, cho dù không động đậy con ngươi cũng sẽ hơi run, rất tốt, ánh mắt của cô không có run rẩy, anh cừơi hài lòng, “Anh tin

tưởng em.”

“Đi.” Anh đứng dậy nắm tay của cô.

“Đi đâu?” Bọn họ còn chưa ăn cơm mà.

“Trước mặt mọi người tặng cho em một ca khúc.”

“Hát ở chỗ này đi!” Trước mặt mọi người, cô sẽ rất xấu hổ.

“Như vậy sao được, đại trượng phu nói được là làm được.” Anh cố chấp nắm tay của cô đi ra ngoài, lúc ra cửa thì vừa đúng lúc gặp nhân viên

phục vụ đưa đồ ăn vào.

“Món ăn cứ tiếp tục mang lên, chúng tôi đi rồi sẽ về.” Anh nói một câu với phục vụ, phục vụ cung kính gật đầu.

Bọn họ đi tới đại sảnh, không gian phòng ăn này rất lớn, có chừng

900 mét vuông, hơn một trăm bộ bàn ghế sa lon, chính giữa đại sảnh có

một sân khấu nhỏ, dùng để trình diễn đàn vi-ô-lông , một phòng ăn cao

cấp như vậy, không có âm nhạc sao được.

“Bác Hải, đừng càn quấy.” Chỉ cần nhìn thấy nhiều người như vậy, Vô

Song cũng đã thấy xấu hổ, lại càng không cần phải nói bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở trên người họ, cô sẽ ngượng ngùng đến mức choáng.

Đông Bác Hải cười nhẹ không nói, kéo tay cô đang nắm ống tay áo của anh xuống, xoay người tao nhã bước lên sân khấu.

Tiếng đàn vi-ô-lông dừng lại.

“Các bạn đi xuống đi.” Quản lý đi tới, đuổi nhạc công đàn vi-ô-lông

xuống, Đông Bác Hải ghé vào lỗ tai hắn dặn dò gì đó, chỉ thấy quản lý

gật đầu rồi lui xuống.

“Xin chào mọi ngừơi, rất xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người dùng cơm,

hôm nay ở chỗ này, tôi muốn tặng cho phu nhân của tôi Chúc Vô Song một

ca khúc, hi vọng phu nhân tôi mỗi ngày đều vui vẻ.”

Ba ba!

Mọi người đầu tiên là sững sờ một chút, tức thì có người hiểu chuyện liền vỗ tay.

Vô Song đã sớm hóa đá mặt đỏ tới mang tai rồi, không cần nhìn chung

quanh cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắ


Polaroid