Teya Salat
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328764

Bình chọn: 10.00/10/876 lượt.

trì không bị đột

kích .

“Kẻ thù của anh rất nhiều sao?”

“Ừ.”

“Có thể nói con số đại khái không?” Nếu như không nhiều có thể loại trừ, thù hận sâu nhất với anh hẳn là có.

“Không nói chính xác được.” Người trong giang hồ, làm sao mà có thể

không kết thù, nhưng không có ai dám ở sau lưng Đông Bác Hải anh đâm

chết anh, không phải là không có ~ có! Có thể đếm được trên đầu ngón

tay, mà Đông Hải Sinh là tiêu biểu nhất.

“A ~” Vô Song muốn khóc, sao lúc yêu anh anh không nói là đi theo anh thì đầu đều có tùy thời dọn nhà, chết tiệt!

Bang bang bang ~ bùm!

Một trận tiếng súng vang lên mãnh liệt, thủy tinh phía sau xe bị tấn công nát rồi, Đông Bác Hải ra lệnh cho cô, “Cúi xuống!”

“A ~” Vô Song khóc không ra nước mắt mà nghiêng cổ vùi đầu xuống, sợ tới mức nước mắt ròng ròng nhìn anh, nơm nớp lo sợ mà nói: “Anh cẩn

thận.”

“Yên tâm đi, hãy chăm sóc chính em.” Không phải lần đầu tiên anh bị truy kích, đã có kinh nghiệm rồi mà.

Vô Song hiểu ý gật đầu, gặp chuyện như vậy ai cũng sẽ sợ, nhưng mà

có anh ở bên người, cô cảm thấy mình không hề sợ chết như trong tưởng

tượng!

“Anh muốn tăng tốc, em nắm chặt dây an toàn nhé.”

“Ừ!” Dây an toàn bị cô nắm chặt ở trong tay đã không thể chặt hơn nữa, mồ hôi lạnh cũng toát ra rồi.

Đông Bác Hải nhắm mắt lại, đột nhiên lái lắc lư hình chữ ‘S’, khiến

cho xe đối phương đi theo cũng đung đưa mấy cái, vì vậy sự cố bi kịch đã xảy ra, sau xe bọn họ, có hai chiếc xe cùng nhau lắc lư, một chiếc bị

đụng lật, một chiếc bị đụng cũng ngã ở ven đường.

“Oa, anh rất lợi hại.” Kỹ thuật lái xe của anh, làm Vô Song bội phục mà giơ ngón tay cái lên, so với rất nhiều tay đua xe chuyên nghiệp mà

cô đã gặp còn muốn lợi hại hơn.

“Chút lòng thành.” Đông Bác Hải cũng không khiêm tốn mà cười cười.

Khi hai người có phần quên nguy hiểm, vừa nói vừa cười đàm luận, thì đột nhiên phía sau xông lên một chiếc xe gắn máy chạy quá tốc độ, nếu

không phải tạp âm của nó quá lớn, thì Đông Bác Hải sẽ không chú ý tới

nó.

“Mau tránh đến chỗ ngồi phía sau đi.” Anh vội vàng kêu lên, Vô Song

ngoan ngoãn phối hợp, cô vội vàng cởi dây an toàn, nhưng nguyên nhân là

vì quá nóng nảy, nên mặc kệ cô làm thế nào cũng không tháo ra được, cô

sợ nên có chút mất bình tĩnh, và không biết làm sao mà nhìn về Đông Bác

Hải, “Không tháo được.”

“Đừng nóng vội, từ từ đi.” Anh nắm giữ tay lái, nhưng cũng không giúp cô.

“A.” Vô Song cảm thấy mình rất ngốc, cô thử hít một hơi thật sâu, ở

trong lòng tự nhủ không được gấp gáp, không được gấp gáp, rất nhanh cô

đã bình tĩnh lại, và cởi dây an toàn ra.

“Mở được rồi.” Cô vui mừng kích động muốn hoan hô.

“Mau tránh ra phía đằng sau đi.” Đông Bác Hải không dám phân tâm,

con mắt vẫn nhìn chăm chú ở phía trước, tính toán chỗ đã chỉ định còn

khoảng cách bao nhiêu.

“Anh phải cẩn thận.” Không yên lòng nhìn hai mắt anhh, cô trốn được ra phía đằng sau.

Rầm rầm rầm!

Xe gắn máy đuổi theo, người ngồi ở phía sau cầm súng, bắn nát thủy

tinh hai bên cửa sổ xe, Vô Song sợ tới mức cuốn co vào sàn, che chặt lỗ

tai, tiếng đạn đủ khiến cho người nhát gan sợ tới mức hồn bay phách tán!

Đông Bác Hải nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy khoảng cách với xe gắn

máy cũng chỉ có một mét, trong lòng anh nảy sinh một kế, đột nhiên hạ

tốc độ chân ga, lập tức xe gắn máy chạy tới trước mặt, anh chợt một đạp

mạnh chân ga, hứơng về phía xe gắn máy đụng tới, ‘ rầm ’ một tiếng, xe

gắn máy bể chia năm xẻ bảy, mà xe BMW chỉ là chịu một chút tổn hại.

Rầm rầm rầm!

Ngay sau đó, sau xe lại vang lên một trận súng tấn công mãnh liệt.

“A ~” Vô Song sợ tới mức thét lên, trái tim đã sớm nâng lên tới cổ

họng, có thể sẽ tùy thời nhảy ra, mặc kệ người tỉnh táo thế nào, nội tâm thế nào, chỉ cần là lần đầu tiên trải qua kích thích điên cuồng, trải

qua nguy hiểm như vậy, cũng sẽ sợ tới mức tâm tình mất khống chế, kẻ

nghiêm trọng có khả năng sẽ bị đột tử.

“Lập tức có thể thoát khỏi bọn họ rồi!” Nghe tiếng thét của cô, Đông Bác Hải lên tiếng an ủi.

“Em cũng sắp mệt lả rồi.” Vô Song mệt mỏi mà trả lời anh một câu.

“Đông phu nhân, em yếu ớt thế sao?” Anh có chút buồn cười, ngày đó lúc cô tìm chết, thật sự là rất bi thảm.

“Anh không sợ?” Cô cũng không tin, từ nhỏ anh đã to gan như thế.

“Sợ cái gì? Chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”

“Không sợ, anh chạy cái gì?” Thôi đi, thật là giả dối, nói một đàng làm một nẻo.

“A! Khi còn bé, thầy giáo em đã không dạy em sao, chết có nhẹ tựa

lông hồng, nặng như Thái Sơn sao? Chết ở trong tay đám cặn bã này, anh

không mặt mũi nào mà gặp tổ tông đâu!”

“Không muốn chết, thì chuyên tâm lái xe của anh đi!” Tặng anh một

cái xem thường, Vô Song giữ vững im lặng, cãi vã với anh một chút cô

cũng không còn sợ như vậy nữa.

Vô Song nằm nghỉ ngơi vốn tưởng rằng sẽ được nghỉ một lúc, không ngờ tình hình lại phát sinh. “Chết tiệt!” Đông Bác Hải khẽ nguyền rủa một tiếng.

“Thế nào rồi?” Vô Song run rẩy mà nhìn anh, nghe giọng điệu này của anh cũng biết lại có chuyện không tốt xảy ra rồi.

“Ngồi vững nhé.” ”Anh lại muốn. . . . . . Ngao, đau quá!”

Xe đột nhiên quẹo thật nhanh,