XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328791

Bình chọn: 8.00/10/879 lượt.

ủa hắn, tay của Vô Song không khỏi ôm cổ của Đông Bác Hải chặt một chút, trong

dạ dày lại lăn lộn một lần nữa muốn trào tới cổ họng, cô ấn chặt ngực

dời tầm mắt đi, cô dám khẳng định tối nay nhất định là mình không chợp

mắt được!

“Ai phái các người tới?” Trên mặt tuấn tú bình tĩnh nhiễm chút giận dữ, và lạnh lùng nói.

Gã đàn ông cắn chặt răng, không nói một lời.

“Mày không cần nói tao cũng có thể đoán được.” Anh nâng khóe môi

lên, con ngươi lạnh lùng sâu không thấy đáy, giống như anh đã thật sự

đoán được, khôn ngoan làm người ta tóc gáy dựng lên.

Gã đàn ông đột nhiên trừng lớn cặp mắt, nhìn chằm chằm vào anh, thân hình cao lớn run lên một chút, chiến thuật tâm lý hiển nhiên là gã

không biết!

“Nếu như mày không chịu nói, vậy để mày sống sót cũng sẽ là nuôi hổ gây hoạ, người tới ——”

“Bác Hải.” Vô Song nắm chặt cổ áo của anh, và từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, kinh hãi mà nhìn anh.

“Anh không giết hắn, hắn sẽ giết anh.” Anh cúi đầu giải thích.

“Thả hắn đi, giết người là phạm pháp!”

“Anh đây là bị vây tự vệ, không tính là giết người.” Người không

phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất sẽ phạm người,

đây là tôn chỉ từ trước tới nay của Đông Bác Hải.

“Thật ra thì hắn cũng rất đáng thương.” Nhìn gã đàn ông vẻ mặt sợ hãi vết thương chồng chất, nên cô không đành lòng.

Cô đồng tình với gã, gã cũng chỉ là lấy tiền của người ta, mạng không phải của mình.

“Đông phu nhân, tốt bụng của em dùng ở trên chiến trường, là sẽ hại em.” Anh nhíu mày, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.

“Bác Hải, anh hãy nghe em một lần đi!” Cô không thuận theo mà nắm cổ áo của anh làm nũng.

Đông Bác Hải chỉ cảm thấy nhức đầu, nếu anh không nghe cô, khẳng

định cô lại chiến tranh lạnh với anh, tình cảm thật vất vả mới hoà

thuận, anh không muốn gây ra chuyện không vui nữa.

“Được, nghe Đông phu nhân, thả hắn!” Anh cừơi nhẹ nhàng, mang theo cưng chiều vô tận.

“Cám ơn anh, Bác Hải!” Quá mức cảm động và cảm kích, nên cô chủ động hôn lên gương mặt tuấn tú của anh một cái.

Gã đàn ông nhận được giải thoát, nhìn bọn họ một cái thật sâu, sau

đó gã xoay người rồi đột nhiên rút súng lục ra quay đầu lại ——

Bùm!

Một tiếng súng vang lên. “A. . . . . .” Vô Song hoảng sợ kêu một tiếng, cô trợn to hai mắt và che môi, nhìn gã đàn ông chậm rãi ngã xuống.

Súng là An Sâm nổ ——

“Đông phu nhân, đây chính là chiến trường, không phải anh chết thì

chính là tôi chết.” Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình.

“Quá đáng sợ, quá đáng sợ!” Lòng người thật sự là quá đáng sợ, cô

giống như là một con đà điểu bị hoảng sợ, mà dúi đầu vào trong lồng ngực Đông Bác Hải, vòng cổ của anh thật chặt, cả người không ngăn được mà

run lẩy bẩy.

“Chúng ta về nhà đi!” Gương mặt tuấn tú cọ xát ở trên đầu của cô,

anh ngẩng đầu nhìn về phía An Sâm, nháy mắt với cô ấy, An Sâm hiểu ý mà

gật đầu một cái, rồi anh xoay người ôm Vô Song lên một chiếc xe khác.

“Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?”

Dọc trên đường đi cô đều yên lặng, buồn bực cúi thấp đầu không lên

tiếng, điều này không khỏi làm cho Đông Bác Hải lo lắng, không phải cô

bị sợ đến choáng váng chứ.

“Không cần, em lại không bị thương.” Một lúc lâu, cô mới nhàn nhạt trả lời một câu.

Anh cười nhạo, anh thật đúng là quá coi thường Đông phu nhân của anh, “Vậy đang suy nghĩ gì?”

“Đang suy nghĩ, bọn anh cả ngày đều treo mạng ở trên mũi dao sống

qua ngày, không cảm thấy mệt mỏi sao?” Cô nghiêng cổ nhìn về phía anh,

lông mày kẻ đen nhíu chặt, với cuộc sống như thế nếu đổi lại là cô, nhất định là không chịu đựng được, sớm muộn gì thần kinh sẽ hỏng mất.

“Mệt mỏi.” Anh bình thản nói không kiêng kỵ, “Cuộc sống như thế bọn anh không còn lựa chọn nào khác!”

“Tại sao không còn lựa chọn nào khác, vận mệnh là do mình nắm ở

trong tay, muốn trải qua cuộc sống như thế nào đều là do chính anh quyết định.”

“Vô Song, em nghĩ vận mệnh quá đơn giản, bình thường, hơn nữa là

mạng không thuộc về mình, tựa như bọn anh không thể thay đổi cuộc đời mà mình được sinh ra, liền lấy người vừa rồi mà nói, em cho rằng hắn không muốn sống sao, không lấy được mạng của anh, hắn trở về cũng chỉ có một

con đường chết, thậm chí có thể liên lụy đến gia quyến của hắn.”

Vô Song mệt mỏi mà gãi gãi tóc rối bù, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ,

quả thực cuộc đời của cô rất đơn giản, không có nhiều thù hận cùng trả

thù như bọn họ.

“Đông phu nhân, còn muốn tiếp tục hẹn hò không?” Khóe miệng của Đông Bác Hải nở nụ cười tà khí.

“Em mệt quá muốn về nhà nghỉ ngơi.” Cô mệt mỏi ấn huyệt Thái Dương, tâm tình sụp đến đáy cốc, nào còn có tâm tình hẹn hò.

Đông Bác Hải nhìn cô một cái, chỉ thấy cô ngã lưng lên đệm dựa, uể

oải mà nhắm mắt lại, lông mày kẻ đen nhíu chặt, biểu lộ có chút đau khổ, anh thở dài nặng nề, đem nụ cười ngụy trang thu lại, không có ầm ĩ đến

cô mà lái xe đi về nhà!

“Cha, mẹ.” Nghe tiếng chuông cửa, cậu bé ra mở cửa thấy là cha mẹ, nên hưng phấn kêu.

“Xuỵt.” Đông Bác Hải xuỵt một tiếng, ý bảo con đừng quấy rầy mẹ

tỉnh, cậu bé lập tức che miệng lại, anh lại hỏi một câu, “Gian phòng của