Pair of Vintage Old School Fru
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328821

Bình chọn: 7.00/10/882 lượt.

à, ba thiếu một nên chơi

không được, ván này không tính.”

“Cái gì không tính, một mình cậu có thể đánh thắng con.” Chúc Kỳ gấp đến độ thiếu chút nữa đã giơ chân lên, có phải hai cha con nhà này

thương lượng bắt nạt người hiền lành như anh hay không vậy.

“Xin lỗi cậu nha, bài của con và cha đã lộn xộn rồi, con cũng không

nhớ rõ bài của con, cho nên ván này không thể tính.” Cậu bé le lưỡi với

cậu của mình một cái, rồi xoay người trở về gian phòng của mình.

Để lại Chúc Kỳ một mình ở nơi này ngổn ngang trong gió, giận đến muốn nổi trận lôi đình!

**********

Đông Bác Hải chạy tới khoa nghiệm chứng của cục cảnh sát gặp An Sâm, cô cầm lấy bảng nghiệm chứng đưa cho anh nhìn, “Tổng giám đốc, theo bọn họ nói, bên trong xe bị nổ cũng không có phát hiện được bất kỳ cái gì

có liên quan với Đông Hải Sinh.”

“Quả nhiên anh ta còn chưa chết!” Đông Bác Hải cắn răng nghiến lợi

cau chặt chân mày, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nổi lên âm trầm làm

người ta nảy sinh sợ hãi, anh đưa tay nắm lấy cổ áo của cảnh sát đứng

bên cạnh, trợn mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào anh ta và gầm nhẹ: “Tại sao muốn gạt tôi, chán sống hả?”

“Tam. . . . . . Tam. . . . . . Tam thiếu gia xin bớt giận!” Cảnh sát bị sợ tới mức lắp ba lắp bắp.

“Là ai bảo các người làm như thế?” Thông minh như anh sao lại không

đoán được, nếu như không có người chỉ điểm, thì ngay cả anh ta mượn một

trăm lá gan, cũng không dám lừa dối anh.

“Không có, không có.” Cảnh sát đã sợ đến mức cái trán cũng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lấp la lấp lánh không dám nhìn thẳng vào anh.

“Có phải Đông Hải Sinh hay không?” Anh ta không nhìn anh chính là nói dối, nên anh suy đoán và nói.

“Không, không phải!” Mồ hôi lạnh đã biến thành loại hạt đậu lớn.

“Vậy là ai?” Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, không hề khách

khí với anh ta nữa mà gầm thét một tiếng, màng nhĩ cũng sắp bị anh đánh

vỡ rồi, viên cảnh sát bị sợ tới mức run lên.

“Tam thiếu gia, tôi. . . . . . Tôi thật sự là không ý lừa gạt ngài,

lúc ấy chúng tôi cũng cho là đại thiếu gia ở trong xe bị nổ, và lập án

ngay lập tức, nhưng sau đó ở trong quá trình thống kê đối với việc thi

thể nổ tung, chúng tôi mới phát hiện thiếu một thi thể, sau khi đã xác

định thân phận người chết, thì mới biết, đại thiếu gia cũng không có ở

trong đó!”

“Lúc nào thì phát hiện?” Anh dừng một chút, hai tay níu chặt cổ áo

của anh ta, làm da màu đồng ửng xanh, “Đừng nói với tôi là mới phát hiện , tôi không tin.”

“Nửa. . . . . . Nửa tháng. . . . . . Trước kia.”

Đông Bác Hải hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc có thể tùy thời mất khống chế, “Tại sao không cho tôi biết, rốt cuộc là ai không cho

phép anh nói cho tôi biết, Đông Hải Sinh, hay là. . . . . . ông cụ!”

“Tam thiếu gia!” Viên cảnh sát không biết nên như thế nào cho đúng,

nói hay không nói anh ta cũng sẽ đắc tội với người mà không đắc tội nổi.

“Nói cho tôi biết.” Giọng nói khàn khàn của anh hơi có chút run rẩy, anh vừa mong đợi, cũng vừa sợ hãi, sợ cái gì? Sợ là ông cụ làm! A ~ anh cười nhạo mình thật là ngu, không phải đã sớm cho ông là người xa lạ

sao? Tại sao sợ là ông đối nghịch với mình!

“Là. . . . .”

“Ai?” Cả người, mỗi một giây thần kinh đều căng thẳng, nhịp tim nhanh giống như là muốn nổ tung vậy.

“Là . . . . . Ông cụ.” Đắc tội với anh, so đắc tội với ông cụ còn kinh khủng hơn, cuối cùng viên cảnh sát lựa chọn nói thật.

Phanh!

Anh nghe thấy thanh âm tan nát trong cõi lòng mình, vẻ mặt khó tin

giống như là không ngờ tới sẽ bị người thân nhất thọt một đao ở sau lưng vậy, chậm rãi buông ra tay nắm chặt cổ áo viên cảnh sát, anh lảo đảo

lui về phía sau nửa bước, hai quả đấm trắng bệch còn cứng rắn hơn tảng

đá, giờ khắc này hơi thở giống như bị nghẹt.

Ông ấy thế mà giúp đỡ Đông Hải Sinh đối phó anh? !

“A!” Anh giống như cười, hơn nữa là cười ra tiếng, cười đến bi thương, cười đến bi thương.

Hình ảnh tình thương của cha đã từng giống như là phim ảnh cất đi đã thoáng qua từng chút ở trước mặt anh, thì ra vẫn không thể quên được

người có liên hệ máu mủ với anh, ông ấy cũng đã sớm không xem anh là con trai của ông ấy rồi.

“Ha ha!” Anh càng cười càng lớn tiếng, cười nhạo mình ngu xuẩn, uổng phí anh thông minh một đời, vậy mà lại nhìn không ra.

“Tổng giám đốc.” An Sâm gọi anh.

Anh rốt cuộc cũng ngừng cười, ánh mắt lạnh lùng giống như là băng cứng ở Bắc Cực, anh xoay người sải bước vội vã rời đi! Đông Bác Hải tức giận đi tới Đông Vũ hoàn cầu, đẩy cửa chính phòng

làm việc của chủ tịch ra, bên trong ông cụ và Kara đang bàn công việc

cũng ngẩn ra, quay đầu thấy là anh, thì càng khiếp sợ không thôi ——

“Tam thiếu gia.” Mặc dù, vị thiếu gia này là lần đầu tiên tới nơi

này, nhưng đối với diện mạo của anh Kara cũng không có xa lạ, nhìn một

chút là có thể nhận ra.

Anh không nói lời nào, gương mặt tuấn tú xanh mét, cắn răng nghiến

lợi, và trong tròng mắt đen giận dữ nhìn ông cụ với khí thế bức người.

“Cô đi xuống đi!” Ông cụ để tài liệu trong tay xuống, ánh mắt nhìn Đông Bác Hải một cái rồi nói.

“Dạ!” Kara khom người lo lắng nhìn Đông Bác Hải một cái, rồi x