Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328862

Bình chọn: 10.00/10/886 lượt.

ánh

tay của Đông Bác Hải, cô thận trọng hỏi, “Đây là?”

“Tang lễ của chú Mặc.” Anh nói nhẹ.

Vô Song kinh ngạc đến mức trợn mắt, theo bản năng mà bật thốt lên: “Noãn đã trở về chưa?”

“Chưa.” Đông Bác Hải nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay thô ráp lau gò má

trắng ngọc của cô, nghiêng người ở trên môi cô trộm một cái môi thơm,

“Phi Tước đã phái người đi tìm, nhưng mà vẫn không tìm được cô ấy.”

“Đã thử thông qua truyền thông chưa?” Xã hội hiện nay, tốc độ truyền bá của truyền thông là phổ biến nhất cũng là rộng nhất, có thể nói là

không có lỗ hỗng, chỉ cần không phải sống ở rừng rậm nguyên thủy, đáy

biển thế giới, hoặc là Sa mạc Sahara mênh mông bát ngát, đều có thể nhìn thấy!

“Không có.” Mặt của Đông Bác Hải lộ vẻ lúng túng, nhẹ nhàng ôm eo

thon nhỏ của cô, ghé vào lỗ tai của cô thì thầm: “Đông phu nhân, ở trước mặt Phi Tước tốt nhất là đừng có nhắc tới chuyện liên quan với Mặc

Noãn.”

“Tại sao?” Đông phu nhân không hiểu.

“Đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao chồng em sẽ không hại em.” Anh cười

nhẹ, dẫn cô vào biệt thự, bên trong bố trí thành linh đường, Mặc Phi

Tước quỳ tế chân dung của Mặc lão ở trước mặt, tới tham gia tang lễ hôm

nay đều là bạn làm ăn khi Mặc lão còn sống, làm bạn tốt của ông ấy, nên

đương nhiên không thể thiếu Đông lão.

“Bác Hải, sao vậy?” Vô Song muốn đi qua chào hỏi ông cụ, lại bị Đông Bác Hải ôm thật chặt, anh không để cho cô đi, cho nên cô mờ mịt mà nhìn anh, Đông Bác Hải không nói gì, cũng chỉ có ánh mắt rét lạnh nhìn, như

là đang nhìn Mặc Phi tước, nhưng thật ra thì ánh mắt bay qua ông cụ.

Anh không nói lời nào, nên Vô Song cũng thức thời ngậm miệng lại,

nhìn vị trí của ông cụ một cái, vừa đúng lúc bắt được trong mắt ông cụ

là không vui, cô rùng mình một chút, bọn họ đang cãi nhau sao.

Thu hồi ánh mắt, bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô bọc lại bàn tay lạnh

như băng của anh, Đông Bác Hải nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô trả về

cho anh một nụ cười nhẹ, tựa đầu ở trên bả vai của anh, “Mặc kệ lựa chọn của anh, quyết định của anh là cái gì, em đều ở cùng anh!” Ủng hộ anh, ở cùng với anh vĩnh viễn ~

Cô quyết định không trốn nữa, bởi vì cô hiểu rất nhiều. Lúc cô đang

tự thương tiếc tự buồn bã, đúng là rất ích kỷ, chưa từng nghĩ cho anh,

tình cảnh của anh nước sôi lửa bỏng như thế, lừa gạt tính là cái gì? So

với anh đang đau khổ giãy giụa ở trong thù hận hơn hai mươi năm, cô bị

thương một chút thì có là gì?

Nếu không phải là cùng với anh trải qua trận khảo nghiệm sinh tử

kia, cô nghĩ cả đời này cô sẽ không biết mình ích kỷ đến cỡ nào, một

chút ngăn trở nhỏ liền xem nó như khó khăn lớn không qua được, Chúc Vô

Song à Chúc Vô Song, mày thật đúng là ngây thơ ~

Cô cười tự giễu, rồi nâng cằm lên nhìn mặt bên tuấn tú của anh: “Bác Hải, thật ra thì chuyện của con trai em đã biết?”

Anh theo bản năng chau chặt chân mày, có chút bối rối mà mở miệng: “Vô Song. . . . . .”

“Em không trách anh.” Giọng nói của cô dịu dàng cắt đứt lời của anh, và nụ cười dịu dàng treo ở bên khóe môi như ánh mặt trời buổi chiều,

một chút tức giận oán trách cũng không có.

“Anh không phải cố ý lừa gạt em.” Giọng nói trầm thấp khêu gợi của

anh hơi khàn khàn, xin lỗi viết ở trên mặt, chính là vì quá quan tâm,

quá sợ mất đi, nên anh mới không dám mạo hiểm.

“Em cũng nói rồi, em không trách anh.” Bàn tay trắng nhẹ nhàng vòng

lên hông bền chắc của anh, cô lại tựa đầu vào trong lồng ngực rộng rãi

của anh.

“Cám ơn em, Đông phu nhân.”

Nếu như đổi hoàn cảnh, trường hợp, nhất định anh sẽ vì hưng phấn quá mức mà không nhịn được cho cô một cái ôm hôn nhiệt liệt, để diễn tả tâm tình của anh vào giờ phút này, là có hạnh phúc cùng may mắn cỡ nào, cái loại cảm giác đó như trút được gánh nặng, giống như là cục đá chận đè ở ngực rốt cuộc cũng đi xuống, hít thở được thoải mái, cả người cũng nhẹ

nhõm đi nhiều.

Anh vươn cánh tay ôm cô thật chặt, hạnh phúc có được đến không dễ,

anh sẽ quý trọng mỗi một phút mỗi một giây cùng đi chung với cô!

Sắc trời dần dần tối xuống, khách đến đây tham gia đưa linh cữu đi

cũng từng người một đi trở về nhà, lúc này, ông cụ đi tới, ấn bả vai Mặc Phi Tước đang quỳ trên mặt đất và nói: “Con à, người chết không thể

sống lại, cũng đừng quá đau khổ, hãy đứng lên đi!”

“Cám ơn chú Đông, con muốn tận hiếu đạo với cha của con một chút, không thể tiễn ngài.”

“Ai. . . . . .”

Ông cụ nhìn hình bạn tốt một cái rồi lắc lắc đầu, thở một hơi nặng

nề, bất chợt ông hâm mộ ông ấy, trong mắt già nua tràn đầy nước mắt, thỏ chết cáo khóc một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, sớm muộn gì ông cũng sẽ có một ngày như vậy, chỉ là đến lúc đó có được mấy đứa con lo ma chay,

thằng thứ hai củi mục đó là ông không trông cậy được rồi, Đông Bác Hải

thì ông lại cũng không dám ôm hi vọng, có thể trông cậy duy nhất cũng

chỉ có thằng lớn, nhưng mà. . . . . . Ai!

Ông xoay người, nâng con mắt già nua nhìn Đông Bác Hải một cái, cái

gì cũng không nói, có chút bi thương chán nản mà rời đi, thân là cha,

đau nhất chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông bao che Đông Hải

Sinh cũng không phải là thiên vị ai, chỉ là không hy v


Disneyland 1972 Love the old s