
trong lòng không vì có người đang đứng xem mà ngượng ngùng kháng
nghị, mà nghênh đón nụ hôn của anh, mặc cho anh đoạt lấy, hai người cũng hôn rất say mê, tay cầm thú dừng lại ở trên eo thon nhỏ của cô dần dần
có phản ứng, bắt đầu ma sát ở trên eo cô, không cẩn thận mà đẩy cao y
phục của cô một chút xíu, lúc này bay tới một vật thể không rõ đập trúng đầu của anh ——
Hôn dừng lại!
Đông Bác Hải chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía vật thể không rõ bay
tới, chỉ thấy người gây chuyện lạnh lùng ôm hai cánh tay và chau mày,
anh cũng hơi nhăn mày, mà Vô Song lại thẹn thùng, mặt đỏ bừng! “Sao đánh tôi?” Đông Bác Hải liếc nhìn cái gối đập trúng đầu anh một cái, nhíu mày cười, “Nhìn cậu khó chịu vậy?”
Khó chịu? Cái rắm a!
“Bác Hải, lúc nào tôi cũng có thể khoan dung anh làm bừa, duy chỉ hôm nay ở nhà tôi. . . . . . không được!”
Mặc Phi Tước càng vòng chặt hai cánh tay hơn, đỉnh lông mày bướng
bỉnh nhíu thật chặt, thú tính của người này hoàn toàn không có nhân
tính.
“Xin lỗi, Phi Tước.” Đông Bác Hải đập đập đầu, bày tỏ SORRY, thiếu chút nữa thì anh quên hôm nay là ngày kị của Mặc lão.
“Không tiễn!” Mặc Phi Tước lạnh lùng tặng anh hai chữ, rồi xoay người đi xuống lầu.
Anh hạ lệnh đuổi khách, cũng không phải là giận bạn tốt, mà là để
cho bọn họ đi đến thế giới hai người. Đông Bác Hải nhìn bóng lưng cậu ấy đi ra ngoài mà mím môi cừơi cười, Vô Song ngượng ngùng mà ngẩng đầu
lên, và lúng túng hỏi: “Anh ta tức giận à.”
“Đi thôi!” Bỏ qua vấn đề của cô, anh nắm tay nhỏ bé của cô, vội vã đi ra ngoài ~
“Bác Hải, chúng ta cứ như vậy mà đi à, không phải anh. . . . . .”
“Không thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn anh ở lại dụ dỗ cậu ấy?” Đông Bác Hải buồn cười và hỏi.
“. . . . . .” Chẳng lẽ không phải sao?
“Đông phu nhân, anh phát hiện em thật đáng yêu.” Bóp bóp sống mũi
thanh tú của cô, anh bật cười ra tiếng, tình bạn giữa đàn ông, không
giống như tình bạn giữa phụ nữ, không có nhiều tính toán chi li như vậy.
Vô Song liếc anh một cái, cười cái gì mà cười, cô là tốt cho anh thôi!
Hai người rất nhanh đã tới trước xe, Đông Bác Hải mở cửa xe ngồi
phía sau ra cho cô, Vô Song ngồi vào, thì ngay sau đó Đông Bác Hải cũng
cùng vào, cô kinh ngạc mà nhìn anh, anh không lái xe à?
“Đông phu nhân, hai tháng nay em có nhớ anh hay không?” Hơi thở đàn
ông ấm áp phun lên trên mặt của cô, có một dòng điện xẹt qua làm toàn
thân tê dại, từ trong ánh mắt màu xanh của anh lộ ra giống như sài lang
hổ báo vồ lấy thức ăn, cô cũng hiểu được anh muốn cái gì, không phải là
cô không muốn cho, chỉ là không đúng chỗ, “Bác Hải, anh lái xe trước đi, chúng ta đổi chỗ rồi nói tới vấn đề này được không.”
“Anh hiện tại muốn biết đáp án của em.” Anh đã sớm không thể chờ đợi rồi, hai tháng nay lúc nào anh cũng nhớ cô, nhớ đến phát điên rồi, cho
nên một khắc anh cũng không muốn chờ!
“. . . . . . Nhớ.” Vô Song im lặng một chút, rồi gật đầu, anh cười
nhẹ và gương mặt tuấn tú càng lúc càng rơi xuống, cô có chút sợ nên theo bản năng mà lui về phía sau.
“Nhớ nhiều không?” Cô lui anh tiến, rất nhanh anh đã ép cô không còn đường lui, bàn tay nhấn lên trên cửa kiếng cửa xe, chóp mũi hai người
chạm vào nhau, hơi thở nặng nề của anh làm nóng đỏ môi của cô.
“. . . . . .” Vô Song khẩn trương đến mức nói không ra lời, nhịp tim đập thật nhanh, giống như là muốn nhảy ra vậy.
“Nhớ nhiều không, hử?” Rốt cuộc anh cũng không chịu đựng nữa, như
chuồn chuồn lướt nước mà hôn môi anh đào của cô, và nhẹ nhàng gặm mút
cánh môi của cô.
“Rất. . . . . . nhớ.” Một lúc lâu, Vô Song mới ấp úng ra hai chữ,
anh hài lòng cong khóe miệng lên, không còn là lướt qua nữa mà là nụ hôn sâu nóng bỏng, Vô Song cũng nhắm mắt nhiệt tình đáp lại anh, nụ hôn say sưa giống như là đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, hết sức căng thẳng, hai
người cũng khát vọng lấy được nhiều hơn, để xua tan nóng ran kia ở trong lòng, vừa mới bắt đầu Đông Bác Hải vẫn không nóng không vội mà cởi nút
áo y phục của cô, nhưng mới cởi ra hai nút thì anh đã không còn bình
tĩnh nữa, mà thô lỗ xé rách y phục của cô, mấy cái nút áo rớt ở trên
sàn.
“. . . . . . Ưm, anh có thể đừng thô lỗ như vậy hay không?” My god,
đang ở trong xe đó nha, không phải ở nhà của mình đâu, anh xé nát quần
áo của cô thì cô mặc cái gì, đáng ghét
“Về sau không cho phép mặc y phục có nút.” Mẹ nó, mở quá khó khăn, mở từng nút một không ép anh điên khùng mới là lạ.
“Tại sao?” Dừng hôn, Vô Song nâng mặt của anh lên, cau mày không hiểu.
“Anh không thích.”
“Em thích!”
“Đông phu nhân nghe lời, về sau đổi mặc váy, được chứ?”
“Váy?” Vô Song nhíu mày, lại gần anh và cười nói dịu dàng, “Có phải
tốt nhất là thấp ngực hay không, còn phải là cái loại kéo một cái là có
thể cởi ra …?”
Anh cười và gật đầu, làm sao anh lại nghe không ra ý chế nhạo trong
lời nói của Đông phu nhân, tuy là chế nhạo, nhưng một câu của cô đã nói
toạc ra suy nghĩ trong lòng anh!
“Bại hoại.” Vô Song mặt lạnh, khiển trách một tiếng.
“Ha ha.” Anh không giận mà ngựơc lại cười, “Nếu không thích em cũng có thể không mặc gì cả.”
“Lưu manh.” Vô Song giận đến mức ở trê