
g thể kiềm được mà rơi xuống, Vô Song
khóc là ào ào, vẫn không kịp nói gặp lại, cô rốt cuộc cũng không còn lưu luyến nữa ~
**********
Cô cũng không để ý mình đã khóc bao lâu, bất tri bất giác xe đã lái
đến cửa nhà cô, lúc đẩy cửa xe ra xuống xe, cô theo thói quen mà nói
tiếng cám ơn với tài xế, sau đó nâng túi lên xuống xe đi tới trước cửa
nhà lấy cái chìa khóa ra mở cửa, đến khi cô tiến vào lúc chuẩn bị đóng
cửa, thì nhìn thấy tài xế vẫn còn đứng ở tại chỗ cũng không có ý muốn
đi, cô nói: “Anh trở về đi!”
“Phu nhân, tổng giám đốc bảo tôi ở lại bảo vệ ngài.” Tài xế trả lời.
“Không cần, anh đi về đi, tôi sẽ nói với anh ấy là tôi bảo anh đi, anh ấy sẽ không trách anh.”
“Phu nhân, ngài hãy để cho tôi ở lại chỗ này bảo vệ ngài đi.” Giọng
của tài xế có chứa một tia thỉnh cầu, Vô Song rất mệt, anh ta muốn ở lại thì ở lại đi, đầu cô hơi đau, “Được rồi, có muốn đi vào uống ly nước
hay không.”
“Không cần, cám ơn phu nhân.” Tài xế cảm kích cười cười với cô, cô
hạ mắt rồi nhẹ nhàng đóng cửa, xoay người đi, mệt mỏi mà vươn người, lúc đi ngang qua bên sofa, thì tiện tay ném túi lên phía trên, trở về gian
phòng, nằm lên giường, ngẩng đầu lặng lẽ ngắm nhìn trần nhà, trong đầu
hỗn loạn, ngực rất khó chịu, có chút khó thở.
Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài, khí hậu này ánh
mặt trời chiếu lên trên người vô cùng ấm áp thoải mái, lấy tay che khuất ánh mặt trời, trong đầu Vô Song đột nhiên hiện ra một hình ảnh, hình
ảnh đó chỉ là thoáng qua một cái mà thôi, cô cũng không xác định có phải thật sự như thế hay không ——
Trong tấm hình, chiếc nhẫn của cô hình như là bị người ta lột xuống, ai mà có bản lĩnh lột xuống chiếc nhẫn của cô mà thần không biết quỷ
không hay?
—— Đông Bác Hải!
Anh tháo chiếc nhẫn của cô làm gì? Vô Song trăm mối vẫn không có cách giải! Là xác thực? Hay đây chỉ là cô nằm mơ?
Cô rất cố gắng mà nhớ lại, nhưng nghĩ đến đau đầu cũng nhớ không
nổi, đột nhiên Vô Song gõ đầu của mình một chút, ngốc! Gọi điện thoại
hỏi anh thì chẳng phải sẽ biết ngay chiếc nhẫn có chỗ anh hay không sao?
Nghĩ đến đây, cô liền trở lại phòng khách lấy điện thoại di động từ
trong túi ra, gọi cho Đông Bác Hải, nhưng lấy được trả lời lại là: thật
xin lỗi, số ngài gọi tạm thời không nối được, Sorry. . . . . .
Để điện thoại xuống nhìn chằm chằm màn bảo vệ, cô cắn môi thật chặt, nói không lo lắng là giả, nhưng cô có thể làm được cái gì, chỉ có thể
cầu nguyện cho Đông Bác Hải đựơc bình an, cơn buồn ngủ đánh tới, cô ngáp một cái, buồn ngủ quá. Không phải là cô mới ngủ dậy à, sao lại còn
thích ngủ như vậy? Cô nào biết ở trong bữa sáng Đông Bác Hải đã thêm vào thành phần thuốc ngủ, cho nên cô mới có thể mệt mỏi buồn ngủ.
Liên tục ngáp không ngừng, không được rồi, cô thật sự rất muốn ngủ,
cô cầm điện thoại trở về gian phòng, ngã lên trên giường, rất nhanh đã
ngủ thiếp đi ——
**********
Trong studio áo cưới lớn nhất của thành phố SHI, 19 tên vệ sĩ canh
chừng cửa chính, khí thế này cũng đủ làm cho người ta sợ tới mức không
dám bước chân vào nửa bước.
Cậu bé thay xong quần áo trước tiên rồi đi ra!
“Oa, tuyệt quá!” Cô nhân viên phục vụ chờ ở bên cạnh phục vụ đã không nhịn được mà kinh hô, baby quá đáng yêu, quá xinh đẹp.
Áo sơ mi nhỏ màu trắng khảm viền hồng trên cổ áo, có thắt thêm nơ
bướm nhỏ tinh xảo, đỉnh đầu nho nhỏ đội mũ hiệp sĩ màu đen, một bộ tây
phục nhỏ màu đen cắt may vừa người, khiến gương mặt tuấn tú của cậu bé
cực kỳ khốc tăng thêm mấy phần hơi thở của quý ông, cực kỳ đáng yêu.
Ngay sau đó là Chúc Kỳ từ phòng thay y phục đi ra, tóc của anh ấy
hình như không thay đổi, vẫn lộn xộn như cái ổ chim, mặc bộ Tây phục màu đen vừa người, làm cả người anh ấy trở nên rất cao gầy, lại không cho
anh thêm phần đẹp trai nào, ngược lại khiến cho cậu bé cười ngất. . . . . .
“Ha ha ha, cậu ơi, cậu muốn làm con cười chết à? Ha ha ha. . . . . .”
Mấy cô nhân viên phục vụ ở một bên cũng đầu đầy hắc tuyến, cúi đầu
nỗ lực nhắc nhở mình, không được cười, nhưng càng nhắc nhở mình thì lại
càng không khắc chế được, chỉ thấy bả vai của mấy cổ run không ngừng.
“Có chỗ nào buồn cười vậy?” Đối với trang phục của mình, Chúc Kỳ cảm giác cực kỳ hài lòng, cảm thấy rất phong cách, kết hôn không phải nên
mặc đồ lễ hội sao? Bên trong anh mặc một áo sơ mi màu đỏ chót thì làm
sao? ( khụ khụ. . . . . . anh bạn này hiển nhiên là quên rồi, đây không
phải là hôn lễ của anh, anh mặc cái đỏ au này, cũng không sợ giành danh
tiếng chú rể của người ta, à. )
“Tiểu QQ, con hâm mộ, đố kỵ, cậu của con à, suỵt suỵt ~”
Tâm tình của anh ấy rất tốt nên huýt gió, còn cậu bé thì xấu hổ,
thôi đi, nếu không phải là sợ cậu của mình tự ái, thì cậu thật sự muốn
hỏi một câu: Cậu à ra ngoài cửa có thể coi con là người xa lạ không?
Kế tiếp, chú rể đi ra ngoài. . . . . .
Âu phục màu đen chọn sử dụng cổ áo thấp ngực, đuôi tròn được thiết
kế để phản ánh Tây phục có hơi thở quý tộc nồng đậm, áo sơ mi trắng cộng với đeo cà vạt trắng càng lộ ra cá tính hơn! Dây lưng khảm mấy viên đá
quý như là vẽ mắt rồng, thể hiện đầy đủ phong thá