
ó chút không yên, điện thoại tắt máy, cũng đã trễ như
thế mà còn chưa trở về, bọn họ không phải là xảy ra chuyện gì chứ?
Cô càng nghĩ càng sợ, bỗng nhiên đứng bật dậy, quyết định đi ra
ngoài tìm bọn họ, cầm túi ở trên ghế sa lon lên, bước vội vã tới cửa
trước sau khi thay giày xong, thì cô kéo cửa chính ra.
“A ——”
Ngoài cửa, có ba bốn người đàn ông mặc áo đen đứng, dọa cô giật
mình, nhưng cô cũng không có sợ hãi chạy trốn, cô cho rằng Đông Bác Hải
phái tới bảo vệ cô, đang chuẩn bị mở miệng nói với bọn họ, thì đột nhiên hai gã đàn ông tiến lên bắt lấy cô.
“Mấy ngừơi làm gì, cứu mạng. . . . . .” Bắt cóc sao? Ông trời, bọn
họ không phải là người Bác Hải phái tới, bọn họ là người của đại thiếu
gia, nghĩ đến có thể là như vậy, Vô Song sợ tới mức la the thé, nhưng
rất nhanh cô đã bị người bắt lên xe, hơn nữa còn bị người dùng vải bố
bịt kín mắt.
“Mấy người muốn mang tôi đi đâu, buông tôi ra, buông tôi ra.” Cô
giãy giụa, thế nhưng tay bị đàn ông ngồi ở hai bên trói, cô chỉ có thể
la, nhưng đáng tiếc la hét nát cổ họng cũng vô ích.
“Này, mấy người là người điếc sao?” Vẫn không có ai quan tâm tới cô.
“Đi chết đi.” Cô dựa vào trực giác, đá vào những người bên cạnh một
cước, để giải trừ căm phẫn trong lòng, không ngờ bọn họ là người của đại thiếu gia, bắt cô như vậy cô hẳn là chết không thể nghi ngờ, thế nhưng
biết là một con đường chết, vậy cũng không cần phải khách khí với bọn
họ, chỉ có thể thở ra một hơi, là một hơi.
Hai người đó đối với cô cũng khá khách khí, mặc kệ cô mắng thế nào,
hay là đá thế nào, bọn họ đều im lặng, cũng không đánh trả, chỉ là giữ
cô thật chặt.
Rốt cuộc cũng không còn hơi thở, Vô Song cũng ngừng nghỉ một chút,
từ đầu đến cuối đều là cô một mình đương nhiên cũng không có gì vui!
“Này, tôi có thể hỏi một chút không, có phải em trai tôi và con trai tôi cũng ở trong tay các ngừơi không?” Trả lời côi vẫn là im lặng.
“F**K.”
Cô bị tức giận công tâm, nên không nhịn được mà nói tục một câu, đồ đầu gỗ phiền phức.
“Xích ——” Xe rốt cuộc cũng dừng lại, thân thể của Vô Song đi về phía trước, lúc này rốt cuộc cũng có người mở miệng nói chuyện, “Đến rồi,
mang cô ấy đi xuống đi!”
“Vâng” Hai người đàn ông nhích người.
“Wey wey Wey, lần này có thể bỏ che mắt của tôi không!” Hai người đàn ông này vẫn như cũ không để ý tới cô, đỡ cô xuống xe.
“Tổng giám đốc đã mang người đến rồi.” Hai người dẫn cô đến trước mặt Đông Bác Hải.
“Này, không cần phải che đôi mắt của tôi, tôi biết ông là đại thiếu
gia nhà họ Đông, đồ tiểu nhân hèn hạ, cũng chỉ biết ám sát.” Vô Song
giận dữ nói, còn hừ một tiếng nặng nề, bộ dáng phỉ nhổ kia, làm như hận
không thể uống máu của hắn, xé thịt của hắn ra.
Đông Bác Hải không nhịn được nên cười ra tiếng. . . . . .
Sắc mặt của Vô Song lập tức thay đổi, tiếng cười kia rất là quen
thuộc, chẳng lẽ, Đông Bác Hải cũng bị hắn bắt, “Bác Hải.” Cô thử kêu một tiếng, nhưng phát giác lại có chút không thích hợp, nếu như bị hắn bắt
đi, sao anh còn có thể cười.
“Đông Bác Hải là anh bắt em tới nơi này?” Vô Song không tính là
ngốc, ngược lại cô rất thông minh, rất nhanh đã phản ứng kịp, là mình bị đùa bỡn rồi.
Đông Bác Hải đi tới trước mặt cô, hai thuộc hạ hiểu ý tránh đi, anh tự tay lấy bịt mắt của cô xuống.
“Đông phu nhân, em không ngốc chứ sao.”
Khuôn mặt tươi cười của anh tuấn mỹ như vậy, có thể so với đầu đầy
ánh sao sáng còn chói mắt hơn, đôi mắt đẹp của Vô Song tràn đầy lệ nóng, lẳng lặng ngắm nhìn anh, rất tức giận, rất tức giận, anh lại trêu cô
như vậy. Chết tiệt.” Nước mắt không hề báo trước mà chảy xuống rào rào, Vô
Song vung lên cái túi trong tay đập tới Đông Bác Hải, thế nhưng anh lại
không đau không ngứa mà lẳng lặng nhìn cô, và bật cười ~
“Tránh ra!” Anh cố gắng đến gần cô, nhưng lại bị Vô Song đẩy ra, cô
lau nước mắt và cảm thấy uất ức, anh thế mà lại dùng cái loại đùa giỡn
cô, một chút cũng không buồn cười, bại hoại!
Đông Bác Hải vẫn như cũ không giận mà ngược lại cười, đột nhiên anh làm một chuyện khiến Vô Song trợn mắt há hốc mồm ——
“Vô Song, gả cho anh.”
Anh quỳ một gối xuống, cầm trong tay một chiếc nhẫn nâng lên trước
mặt cô, đôi mắt sâu như mực ở dưới ánh sao chớp động ánh sáng lóng lánh, so với kim cương trong tay còn chói mắt hơn, nhưng trong mắt của Vô
Song chỉ có chiếc nhẫn kim cương.
“Chiếc nhẫn thật sự ở chỗ anh?”
“Ừ, tối hôm qua anh thừa dịp lúc em ngủ say, đã lặng lẽ lấy nó ra, chính là muốn cầu hôn em một lần nữa.”
“. . . . . .” Không phải cô cũng đã đáp ứng rồi sao, lại còn một lần nữa, không sợ bị cô cự tuyệt à?
“Vô Song, em có nguyện ý chấp nhận lời cầu hôn của anh không?” Nụ cười bên môi bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi căng thẳng.
Nguyện ý sao? Dĩ nhiên là cô nguyện ý. Chỉ là ~ Đông tiên sinh hôm
nay chơi quá đáng, lại còn bảo người giả vờ bắt cóc cô, cũng không sợ hù dọa rách mật yếu ớt của cô.
Đông tiên sinh người ta tuyệt đối là có lòng tin đối với vợ yêu, anh biết Đông phu nhân không phải người nhát gan như vậy, nên mới dám làm
như vậy ~~
“Em. . . . . .” Cô cố ý kéo dài âm cuối, lộ ra vẻ mặt khó lựa