
đẹp của ngài làm cho mê đến thần hồn điên đảo, ha ha.”
Vô Song nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.
“Phu nhân tôi đi lấy khăn che mặt cho ngài.” Cô hầu gái xoay người đi ra ngoài.
“A ——”
Chỉ một chốc lát, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng kêu thảm của cô
hầu gái, Vô Song kinh hãi đứng dậy, nhấc làn váy áo cưới xoay người đi
ra bên ngoài, muốn đi xem cô hầu gái thế nào, khi cô đi tới cửa, thì
thấy tình hình ở bên ngoài, một khuôn mặt trắng bệch kinh hãi —— Bên ngoài, có mấy thi thể ngã xuống, trong đó có một thi thể chính
là cô hầu gái, máu tươi nhuộm đỏ nền gạch màu trắng, Vô Song lẳng lặng
đưa mắt nhìn gã đàn ông cao lớn đứng ở phía trước cô, gương mặt này cô
không xa lạ gì, chính là đại thiếu gia nhà họ Đông —— Đông Hải Sinh!
Đôi tay của cô siết áo cưới thật chặt lui về phía sau nửa bước, hơi thở dồn dập, tại sao anh ta lại ở chỗ này?
“Em dâu xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, tôi gọi là Đông Hải Sinh, là của Bác Hải ……… anh cả.” Gã lễ độ khách khí duỗi tay qua, cố ý đem hai
chữ anh cả tràn ra lạnh lẽo từ giữa răng môi.
Vô Song nhìn bàn tay của gã duỗi ra một cái, nhưng cũng không có đưa tay nắm lấy, mà là e ngại lui về phía sau.
“Người tới, đưa lễ ra mắt cho em dâu của tôi.” Gã vẫn như cũ không
biến sắc mà duy trì hình tượng quý ông lễ độ, nhẹ nhàng động đầu ngón
tay, thì đã có thuộc hạ cầm tới một gói quà lớn.
Vô Song càng e ngại hơn mà trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào hộp quà trong tay gã, sẽ không phải là dao hay bom chứ!
“Đưa ——”
Gã khách khí đưa lên, còn kèm theo nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt,
bộ dáng quý ông giống như là vương tử ở trong truyện tranh đi ra.
“O o ~” mồ hôi lạnh đã ướt một tay của Vô Song, cô thở hổn hển giống như là tùy thời sẽ ngừng thở vậy, tim đập thình thịch giống như là đánh trống, nhìn quà tặng mà lần lữa không dám đưa tay nhận.
Đông Hải Sinh thấy cô sợ như vậy, mặt cười cứng đờ, tà ác mà nhíu mày, “Thế nào, em dâu không thoải mái à?”
Gã vươn tay ra muốn đụng cô, Vô Song phản xạ có điều kiện mà đẩy bàn tay bẩn thỉu của gã ra, cũng đẩy đi quà tặng ở trong tay gã.
“Đừng đụng tôi, Đông Hải Sinh rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Cô không có tâm tình diễn với gã, đối mặt với gã, mặc dù sợ gã,
nhưng trên hết là tức giận, tên này đã giết con của cô, lại còn không
biết xấu hổ mà ở trước mặt cô giả mù sa mưa giả bộ giả nhân giả nghĩa,
buồn cười, thật là buồn cười ~
“Tổng giám đốc.” Một thuộc hạ của Đông Hải Sinh cầm súng chỉ vào Vô
Song, gã phóng một mắt lạnh bay vút qua, thuộc hạ lập tức bị dọa để súng xuống.
“Cô thông minh hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều.”
Ngày đó ở quá cà phê gã cũng đã biết cô ta rất thông minh, có thể từ trong tay bọn cướp mà chạy trốn, gã thật đúng là không thể không bội
phục cô ta, đáng tiếc, phụ nữ quá thông minh mà lại không dùng để tự bảo vệ mình, là thuộc loại ngu xuẩn, gã không phải là không cho cô ta cơ
hội bỏ qua cho cô ta, mà là cô thiên đường có lối cô ta không đi, địa
ngục không cửa thì cô ta xông vào.
“Đông Hải Sinh, anh và Bác Hải rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, nhất định phải đưa đối phương vào chỗ chết mới được?”
Đối mặt với chất vấn không kiềm chế của cô, gã chỉ hừ nhẹ cười một
tiếng, ném cho thuộc hạ ở bên cạnh một ánh mắt, thuộc hạ hiểu ý từ dưới
lầu đưa đến một cái ghế, cung kính đặt ở trước mặt của gã, gã đặt mông
ngồi xuống, nhăn chân mày một cái, rồi giọng nói nghe tràn đầy chế nhạo
——
“Đông Bác Hải nó không có nói cho cô biết tại sao?”
Vô Song mặt không phản ứng.
“Cũng đúng, chuyện mất mặt như vậy, làm sao nó nói ra được, như vậy thì do tôi tới nói cho cô biết.”
Vô Song kích động một chút, gã chịu nói cho cô biết? !
“Đông Hải Sinh.”
Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc,
hai người cùng phóng tầm mắt nhìn, Đông Bác Hải đứng ở lầu dưới gân xanh nổi lên.
“Nghe cha nói chú đang tìm tôi, lần này chú không cần tìm tôi, tôi
tự mình tới rồi, chẳng qua là tôi đến hình như không phải lúc, quấy rầy
hôn lễ của chú, xin lỗi.”
Vẻ mặt của gã muốn bị đánh nhưng mà một chút thành ý xin lỗi cũng không có.
Đông Bác Hải nhìn Vô Song một cái, hai quả đấm siết thật chặt, anh
muốn xông lên, nhưng mà phía trên có mấy chục khẩu súng chỉ vào anh, anh căn bản không đi lên được.
“Đông Hải Sinh ân oán của chúng ta nên làm thì nên kết, đã tới đây, thì chúng ta đơn độc đấu.”
Đơn độc đấu? Lời này khiến cho Đông Hải Sinh nhếch miệng cười một tiếng, ngấm ngầm muốn cùng anh đùa bỡn.
“Đông Bác Hải, mày cảm thấy tao sẽ tiếp tục với mày sao?” Gã đứng
dậy đi tới trước lan can, hai tay nắm lan can thật chặt, quay đầu liếc
về phía Vô Song một cái, cười âm hiểm: “Người đàn bà của mày ở trong tay tao, tao một câu nói, là có thể lấy mạng của nó. . . . . .”
“Anh dám?”
Đông Bác Hải nóng đỏ mắt, anh ta cho rằng như thế sẽ uy hiếp được
anh sao? Xuy, anh cũng biết: “Nếu anh dám làm tổn thương một cọng tóc
của cô ấy, tôi sẽ rạch ở trên đùi Đông Đông Hải một cái.”
Nụ cười của Đông Hải Sinh đọng lại một chút, tay nắm chặt lan can,
nhưng rất nhanh gã liền khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, “Đông