
Bác Hải mày
tạm thời lấy Đông Hải tới uy hiếp tao, mày không đả thương nó được, cha
sẽ bảo vệ nó.” Gã cười rất tự tin.
“Biết ngày đó vì sao tao không chết không? Là cha đã cứu tao, ông ấy phái người len lén dời tao đi, cho nên tao mới đại nạn không chết.”
Ngày đó ông cụ vừa tới bệnh viện, chuẩn bị vào thăm Vô Song, thì
thấy Đông Bác Hải đằng đằng sát khí từ bên trong đi ra, ông liền đoán
được có chuyện không ổn, nên đã phái người lặng lẽ theo dõi Đông Bác
Hải, ngày đó ngừơi đánh Đông Hải Sinh ngất xỉu mang đi, chính là ông cụ
phái tới, bọn họ lặng lẽ thay thế Đông Hải Sinh từ trên chiếc xe kia như trộm long chuyển phượng, cho nên gã mới có thể may mắn tránh được một
kiếp.
Hai tháng nay ông cụ đem gã đến nhốt ở trong mật thất, để cho gã
nghĩ lại buông thù hận xuống, nhưng Đông Hải Sinh lại quật cường giống
như Đông Bác Hải, nhất định đến chết không rời, mật thất là dùng sắt lá
làm, nên giam Đông Hải Sinh ở bên trong hai tháng, gã giả bộ bệnh lừa
gạt tên cận vệ trông chừng gã, đánh cận vệ ngất xỉu rồi trốn ra, chuyện
đầu tiên khi ra ngoài, chính là tìm Đông Bác Hải báo thù.
Đông Bác Hải hận đến mức hàm răng cũng sắp cắn nát, cặp mắt đỏ hồng, quả đấm so với khối sắt còn cứng hơn, hai cha con lại liên thủ đối phó
anh. A, mẹ kiếp, anh sống được thật là châm chọc, ông gìa đó hận anh như thế, sao lại còn có lòng tốt thu dưỡng anh, là hối hận đi, phải chính
là hối hận, nên mới muốn nhổ cỏ tận gốc!
“Bác Hải, anh đừng tin anh ta, chủ tịch ông ấy rất thương anh.”
Vô Song đột nhiên kêu lên, cô muốn chạy tới, nhưng bị hai gã đàn ông chế ngự, cô vừa giùng giằng cánh tay, vừa nước mắt ròng ròng mà nhìn
Đông Bác Hải nói: “Bác Hải, anh trách lầm chủ tịch rồi, ông ấy không có
cảm thấy anh là sỉ nhục của ông ấy, ngược lại ông ấy rất thương anh, qua nhiều năm như vậy, mà ông ấy vẫn cất giữ hình của anh, khóa ở trong tủ
bảo hiểm của ông, nếu như không phải là vì quý trọng, ông sẽ không bảo
vệ nó tốt như vậy.”
Ánh mắt của Đông Bác Hải sâu thẳm lộ vẻ khó tin, ông cụ thương anh? . . . . . .
“Bác Hải, anh suy nghĩ một chút đi nếu như không phải là vì thương,
ông cụ sẽ cam nguyện đeo lên lưng dư luận của xã hội và đè ép thừa nhận
anh là con ông ấy sao? Nếu như ông ấy thật sự hận anh như vậy, muốn anh
chết, thì ban đầu ông ấy có thể bỏ anh ở trên đường tự sanh tự diệt, tội gì phải làm nhiều chuyện như thế này, vì anh mà làm danh tiếng của mình ô uế. . . . . .”
Không sai! Mặc kệ là xã hội hiện nay hay là trước kia, làm ngừơi
kinh doanh, có xì căng đan con riêng cũng sẽ khiến cho danh tiếng cùng
với quyền uy kia mang đến rất nhiều chấn động, cùng với phiền toái.
Xã hội thượng lưu có kim ốc tàng kiều, chỉ cần mọi người ngầm hiểu
lẫn nhau là được, đây chỉ là chuyện bình thường, chỉ khi nào sự việc đã
bại lộ còn có con riêng ra ánh sáng, thì sự kíện lớn như vậy sẽ rất chấn động, nghiêm trọng là có thể vì vậy mà thân bại danh liệt, nếu như
không phải là vì thương, ông cụ sẽ mạo hiểm như vậy sao?
Ai sẽ vô duyên vô cớ mà cam tâm, khổ sở 90 năm, để làm chuyện đó?
Ba!
Một cái tát vang lên ở trên mặt Vô Song, Đông Hải Sinh cuối cùng
cũng bị cô làm cho tức giận phải lộ ra khuôn mặt chân thật, con mắt sắc
đen phát ra hung ác đến tỏa sáng, cắn răng nghiến lợi mặt xanh mét,
“Chuyện nhà họ Đông chúng tao, không tới phiên ngừơi ngoài như mày ở chỗ này nhận xét.”
Vô Song liếm liếm tia máu nơi khóe miệng, quay lại mặt nhìn chằm
chằm vào gã, cô không sợ hãi mà cười nhạo.”Tôi không phải là người
ngoài, tôi là tam thiếu phu nhân nhà họ Đông.”
“Đông Hải Sinh, thả Vô Song ra, nếu không tôi nhất định sẽ làm cho anh chết không được toàn thây.”
Một cái tát kia rất vang, cẩn thận nghe còn có tiếng vang, Đông Bác
Hải gấp đến độ hô to một tiếng, nếu không phải là đối phương có khẩu
súng chỉ vào bọn họ như vậy, anh thật sự sẽ xông lên liều mạng với anh
ta.
Đông Hải Sinh không hề để ý tới Đông Bác Hải ồn ào, ánh mắt sắc bén
nhìn Vô Song, đột nhiên đùa giỡn nắm lấy cằm của cô, lực tay bóp Vô Song rất đau, nhưng cô lại cắn răng không kêu một tiếng, gã chậc chậc tấm
tắc, “Có khí phách, tam thiếu phu nhân nhà họ Đông, cô thật là không để
cho tôi bội phục cũng không được.”
Cô thế mà thừa nhận với gã là tam thiếu phu nhân của nhà họ Đông, không phải tìm chết thì là gì? !
“A!”
Gã đã một cước lên trên bụng cô, Vô Song đau đến mức cong người lên, cắn chặt môi dưới, nhưng cơn đau ở trên môi không bằng ở trên bụng .
“Đông Hải Sinh.” Đông Bác Hải đứng không vững nữa rồi, anh đang
chuẩn bị xông lên, thì Mặc Phi Tước đi tới từ phía sau ôm lấy anh, anh
giận đến mặt đỏ giọng khàn, dùng sức giùng giằng muốn đi lên, nhưng Mặc
Phi Tước ôm chặt lấy, ghé vào tai anh nói nhẹ nhàng ——
“Bác Hải bình tĩnh một chút, bây giờ anh đi lên không những không cứu đựơc chị dâu nhỏ, còn có thể mất luôn tánh mạng của mình.”
“Tôi không quản nhiều như vậy, tôi không thể trơ mắt nhìn thấy Vô Song chịu khổ, cậu buông tay ra.”
“Bác Hải, chẳng lẽ anh còn không nhìn ra à, Đông Hải Sinh hắn làm
như vậy, chính là muốn chọc giận anh, chỉ cần anh