
trong túi lấy khăn tay ra đưa cho cậu, “Đừng khóc nữa,
anh dẫn em đi vào tìm mẹ.”
“Anh thật sự có thể dẫn em đi vào?” Tiểu Bác Hải nâng mắt to đầy nước mắt nhìn cậu ấy, nức nở rầu rĩ mà hỏi.
“Ừ.” Cậu ấy gật đầu.
“Cám ơn anh.” Tiểu Bác Hải lau lau mắt lung tung, đem nước mũi sắp
chảy xuống hít trở về, nếu đổi lại là người khác thì vị đại thiếu gia
này sẽ cảm thấy rất ghê tởm, nhưng bộ dáng đáng yêu của tiểu Bác Hải làm cho cậu ấy không ghê tởm được, cậu ấy cầm khăn lau lau nước mắt trên
mặt của cậu.
“Đi thôi!” Cậu ấy chủ động vươn tay, ý bảo cậu dắt tay của cậu ấy, như vậy cũng sẽ không có ai dám làm khó cậu.
Tiểu Bác Hải đưa tay nhỏ bé thịt thịt ra, cầm lấy tay cậu ấy, đại
thiếu gia dắt cậu nghênh ngang bước vaò Câu Lạc Bộ, bên trong rất lớn,
rất xa hoa mà tiểu Bác Hải chưa từng thấy qua, rất nhiều gian phòng, cậu không biết mẹ ở gian phòng nào, nhăn nhăn đầu lông mày nhỏ, cậu hơi
cong cái miệng nhỏ nhắn hỏi, “Anh ơi, em không biết mẹ ở gian phòng nào, làm thế nào đây?”
“Vậy thì đẩy mỗi một gian phòng ra tìm.”
Đại thiếu gia nói như gió nhẹ nước chảy, làm tiểu Bác Hải có chút sợ, nhỏ giọng ngập ngừng: “Sẽ không bị đánh chứ?”
“Bị đánh?” Đại thiếu gia kinh ngạc nhìn cậu một cái.
Cậu gật gật đầu, “Đúng vậy đó, cha nói rình coi là không tốt, sẽ đánh cái mông nhỏ.”
“Em bị đánh qua?” Đây là phản ứng trong nháy mắt của đại thiếu gia.
“Dạ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng một chút, có một lần cậu rình coi
cha mẹ, kết quả bị cha phát hiện đánh cái mông nhỏ mấy cái, sau đó cậu
cũng không dám nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đại thiếu gia căng cứng, cuối cùng bị cậu
chọc cười, cậu ấy thích cậu bé này, cảm giác cậu rất thú vị, so với đứa
em ngang ngược càn rỡ thú vị đáng yêu hơn nhiều, sờ sờ đầu của cậu, cậu
ấy cười nói: “Anh trai sẽ bảo kê cho em, không ai dám đánh em.”
Ách. . . . . .
Ngộ nhỡ anh trai khoác lác thì làm thế nào? Cậu mới không phải kẻ ngốc!
Thấy cậu vẫn chưa yên tâm, cậu ấy hỏi, “Mẹ em hình dạng thế nào?”
“Mẹ em rất xinh đẹp.” Mẹ tuyệt đối là cô gái đẹp nhất mà cậu đã gặp
cho đến tận lúc này, cha cũng nói mẹ là cô gái xinh đẹp nhất trên thế
giới này, không ai có thể xinh đẹp hơn mẹ.
“Mẹ có một mái tóc dài đen bóng, mặt trái xoan, hai mắt rất to, lông mày cong cong, sóng mũi rất cao, môi đỏ mọng nho nhỏ.” Đây là cha dạy
cậu, nói mà nếu như có một ngày lạc mất mẹ, thì hình dung mẹ với người
ta như vậy, người ta có thể giúp cậu tìm được mẹ.
Đại thiếu gia cau cau lông mày, cô gái như vậy ở chỗ này nhiều vô số kể, căn bản không thể xác định mẹ nó là vị nào, “Còn có đặc điểm khác
không?”
“Anh trai, cái gì gọi là đặc điểm?” Cậu nói còn chưa đủ cặn kẽ à.
“Chính là ~ mẹ em có chỗ nào khác người ta hay không?”
“Có a, mẹ là người xinh đẹp nhất, rất dễ nhận biết, em có thể từ
trong đám người mà nhận ra ai là mẹ em.” Đặc điểm này còn chưa đủ rõ
ràng sao? Tiểu Bác Hải gãi đầu.
Ách. . . . . .
“Trừ cái này ra còn có gì khác không?”
Tiểu Bác Hải trợn trắng mắt làm ra vẻ suy nghĩ, suy nghĩ một chút,
nghĩ đến, “Trên trán mẹ có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, cha nói này gọi là
nốt ruồi mỹ nhân.”
Đại thiếu gia thở một hơi dài, cuối cùng đứa nhỏ này cũng nói ra một chút có ích, tiểu Bác Hải không hiểu tại sao anh ấy lại thở dài, là cậu chọc anh ấy mất hứng sao, lúc cha mất hứng cũng thở dài ——
“Anh trai, đây không phải là đặc điểm sao?” Cậu thận trọng nhìn cậu ấy, có một chút sợ.
“Đây là đặc điểm, đi thôi, anh giúp em tìm mẹ.” Cậu ấy lại một lần
nữa dắt tay của cậu, ra lệnh cận vệ đẩy ra từng gian phòng bao tìm kiếm, vậy mà tìm cả nửa ngày cũng không có tìm được, quyệt cái miệng nhỏ
nhắn, tiểu Bác Hải có chút ủ rũ, tìm khắp nơi lâu như vậy mà cũng không
thấy mẹ, có phải mẹ đã rời đi hay không.
Mang theo nghi ngờ, cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn đại thiếu
gia cao hơn cậu rất nhiều: “Anh ơi, cũng trễ như thế rồi, có phải mẹ đã
trở về hay không vậy?”
“Hẳn là còn chưa có.” Thời gian này chính là bắt đầu sống về đêm.
“Anh, anh tới trong này làm gì?” Cậu đến tìm mẹ, như vậy anh ấy thì sao?
“Anh cũng đến tìm mẹ.” Lập tức vẻ mặt của cậu ấy có chút phiền muộn.
“A, mẹ của anh cũng có việc phiền lòng?”
Đại thiếu gia rất kinh ngạc nhìn cậu, nó là một đứa bé hơi lớn mà đã hiểu nhiều như vậy, có phải trưởng thành quá sớm hay không.
“Em đoán đúng á, mẹ em trước kia cũng không tới chỗ như thế, trước
đó vài ngày có một bà đồng tới nhà của em quấy rối, về sau mẹ liền thay
đổi, trở nên không thích cười, thích ra ngoài uống rượu, hôm nay là em
lặng lẽ theo dõi mẹ mà tới.” Nghĩ đến xem rốt cuộc mẹ đang làm gì.
“Bà đồng? Tới nhà em quấy rối?” Đại thiếu gia cho rằng đứa nhỏ này đang nói truyện cổ tích.
“Dạ.” Tiểu Bác Hải liên tục gật đầu, đột nhiên từ một gian phòng bao truyền đến một tiếng kêu quen thuộc, cậu dừng bước chân lại, nâng lỗ
tai lên, “Là thanh âm của mẹ.”
“Mẹ. . . . . .” Cậu muốn kêu, nhưng bị đại thiếu gia che miệng, “Xuỵt, nghe anh, đừng kêu.”
Cậu mở mắt to tròn gật đầu, đại thiếu gia buông cậu ra, cậu không rõ mà hỏi: “Anh à, em thật sự nghe tiếng mẹ kêu, tại sao em không thể