
ng tùy thời sẽ khóc ——
“Mẹ, con là con hoang, có đúng hay không?”
Tiêu Mỹ Lệ sửng sốt, khó tin con trai hơn hai tuổi tuổi sẽ chất vấn cô cái vấn đề này, hôm nay con trai làm sao vậy?
“Mẹ, tại sao mẹ muốn phá hư gia đình của người khác?”
Mặc dù cậu vẫn còn rất nhỏ, chuyện lớn không hiểu, nhưng loại chủ đề này lại vây quanh ở bên cạnh cậu, có lẽ cậu hiểu, đám hàng xóm nơi này
luôn thấy lúc cậu ngồi một mình chơi một mình thì mắng cậu là con hoang
nhỏ, cậu tuổi nhỏ nhưng cũng không cam chịu yếu thế, luôn hùng hồn mà
phản bác: ‘ Tao có cha, không phải con hoang ’ người ta luôn bị cậu chọc cho cười ha ha, giễu cợt mẹ cậu là nhân tình phá hư gia đình của người
ta, nhân tình là cái gì cậu không hiểu, nhưng cậu biết chắc là lời mắng
người, bởi vì từ trong mồm chó đám người kia không nhả ra răng ngà!
“Cha cũng đã sớm có một gia đình, cho nên mới không thể dời qua đây sống cùng với chúng ta, có đúng hay không?”
Cậu liên tục hỏi ba vấn đề, ba vấn đề này cũng làm cho Tiêu Mỹ Lệ
líu lưỡi, hoảng sợ nhìn cậu, không biết trả lời như thế nào, “Con trai,
mẹ mệt mỏi rồi, đi vào ngủ đi.”
Cô hút hút lỗ mũi, đè xuống chua xót xông tới, dắt tay nhỏ bé của
con chuẩn bị trở về phòng, tiểu Bác Hải tức giận mà hất tay mẹ ra.
“Con chán ghét người lớn các người, tất cả đều là tên lường gạt, tên lường gạt. . . . . . Ô ô ô ô ô. . . . . .”
Tiểu Bác Hải oa một tiếng lên tiếng khóc, cả người Tiêu Mỹ Lệ cũng cứng đờ.
“Con ghét mẹ, mẹ là cô gái xấu xa, con cũng không muốn để ý tới mẹ.”
Cậu oanh tạc một trận làm cả người Tiêu Mỹ Lệ giống như hóa đá, mặt xám như tro tàn.
“Tiểu Hải.” Giọng cô khàn khàn kêu con một tiếng, ngồi xổm người
xuống rồi đưa tay muốn ôm lấy con, muốn dụ dỗ con, nhưng. . . . . .
“Con hận người lớn các người, con căm ghét người lớn các người!”
Tiểu Bác Hải lại đẩy mẹ ra, khóc xoay người chạy về gian phòng, phanh
một tiếng, đóng cửa phòng thật chặt, Tiêu Mỹ Lệ bị đẩy ngã nhào trên
đất, hoa mắt một trận.
Cô bị người đời phỉ nhổ là kẻ thứ ba, nhưng mà, cô chưa bao giờ nghĩ tới làm hại tới thế giới đơn thuần của con.
“Con trai, mở cửa cho mẹ được không, nghe lời đi.” Tiêu Mỹ Lệ lo
lắng đập cửa, nước mắt nước mũi dán vaò nhau nhưng gương mặt của tiểu
Bác Hải dựa vào cửa không để ý tới mẹ, cậu thật sự rất khổ sở ~ thật sự
rất khổ sở, nức nở rầu rĩ mấy cái rồi cậu ở trong túi lấy điện thoại
mi-ni ra, cậu biết phím nào là của cha ——
“A lô.” Điện thoại được tiếp nhận.
“Cha, có phải cha cũng đã sớm có một gia đình hay không.” Cậu hỏi thẳng.
Một tiếng chất vấn của con, làm cho ông cứng đờ.
“Cha, con là con hoang mà cha không thể mang đi ra ngoài gặp người, có đúng hay không?”
Tiếng khóc của đứa bé, đã cắn nát lòng của Đông Vũ Bằng, ông vội
vàng nói, “Tiểu Hải, ai nói cho con biết điều này, không được, con bảo
mẹ nghe điện thoại, cha có lời muốn nói với mẹ.”
“Cha, cha là tên lường gạt, con không muốn nghe lời cha nói nữa, ô ô ô. . . . . .”
Tiểu Bác Hải nắm chặt điện thoại, khóc đến mức cả người mệt mỏi ngồi xuống, cắt đứt điện thoại, đầu điện thoại bên kia Đông Vũ Bằng cũng
giận đến mức đập lên tay lái một cái thật mạnh, vốn là đang chuẩn bị lái xe chạy về nhà, nhưng đã quay đầu xe lại!
Ông giận, Mỹ Lệ rốt cuộc đã gì với con? ! Cô ấy lại nói cho con
biết, ông đã có gia đình sao? Cô ấy nói điều này với con, là muốn con
không nhận ông? Hay là nghĩ muốn bức ông ly hôn? Ông càng nghĩ càng tức
giận, nhanh chóng lái xe với tốc độ cao nhất. . . . . .
“Con trai, mẹ cầu xin con, mở cửa ra được không?” Ở ngoài cửa Tiêu
Mỹ Lệ đã gấp đến độ khóc lên, mỗi một tiếng khóc của con đều giống như
cắm vào tim cô, là cô đã khiến cho con khổ sở.
“Con trai, mẹ dẫn con đi, dẫn con rời khỏi nơi này, có được hay
không?” Một lúc lâu, Tiêu Mỹ Lệ giống như đã hạ một quyết tâm rất lớn,
nói với con ở bên trong cửa. “Mẹ dẫn con đi đến một chỗ không có ai biết chúng ta, bắt đầu cuộc sống mới, có được hay không?”
Tiêu Mỹ Lệ cũng sắp khóc đến không thành tiếng, con trai lớn lên
từng ngày, thành thục, dần dần hiểu được thiện ác xấu xí, cô phải lo
lắng cho con nhiều hơn một chút.
Rời đi, có lẽ đối với ai cũng là một loại giải thoát ——
“Chi ——” cửa phòng được mở ra, tiểu Bác Hải đã khóc đến mức mặt đầy
nước mắt đứng ở trước mặt của mẹ, thút tha thút thít và hỏi: “Mẹ, mẹ
không có gạt con?”
“Không lừa con.” Tiêu Mỹ Lệ tiến lên ôm cổ con trai, hai mẹ con khóc một trận.
“Con trai, chúng ta đi ngay bây giờ.” Khóc một lúc, Tiêu Mỹ Lệ buông con ra, lau lau nước mắt trên mặt cho con.
“Dạ.” Tiểu Bác Hải gật gật đầu, Tiêu Mỹ Lệ ở trên mặt con hôn một
cái, sau đó kéo con đi vào gian phòng, lấy cái vali ra, bỏ vào đó vài bộ quần áo đơn giản cho con, rồi trở về phòng dọn dẹp hành lý đơn giản của mình một chút, lúc đi ra, Tiêu Mỹ Lệ một tay dắt con, một tay kéo vali
da đi tới trước cửa, có chút quyến luyến mà quay đầu lại nhìn, nơi này
có rất nhiều hồi ức ngọt ngào của cô.
“Mẹ, đi thôi!” Cậu nhẹ nhàng túm vạt áo của mẹ.
“Ừ.” Cô quay đầu lại khẽ mỉm cười với con, sau đó mở cửa chính ra dắt con, kéo vali hành lý đi . . .