XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329015

Bình chọn: 8.00/10/901 lượt.

thì chậm nhưng

xảy ra rất nhanh, mấy phát liền bắn ngã mười mấy tên cận vệ còn chưa

phản ứng kịp ở phía trên, Đông Bác Hải mở bước chân lớn chạy lên, Đông

Hải Sinh bóp chặt cái cổ của Vô Song, cầm súng hướng ngay đầu của cô,

thét Đông Bác Hải ——

“Đứng lại, mày tiến gần thêm bước nữa, tao liền một phát bắn bể đầu của nó.”

“Đông Hải Sinh buông cô ấy ra.”

“Mày nguyện ý chết thay nó sao?” Gã cười tà ác.

“Tôi nguyện ý.” Đông Bác Hải không chút suy nghĩ mà trả lời.

Có những lời này của anh, Vô Song nở nụ cười, cô chết cũng không tiếc ~

“Mà tao không muốn thả nó.” Nó càng quan tâm, gã càng muốn phá hủy.

“Hải Sinh.” Ông cụ vội vàng kêu gã một tiếng.

Đông Hải Sinh chỉ là hời hợt liếc mắt nhìn ông cụ, cũng không đáp lại.

“Hải Sinh, đây tất cả đều là lỗi của cha, chuyện này không liên quan với Mỹ Lệ, lại càng không liên quan tới Bác Hải, con muốn báo thù thì

nhằm vào cha đi, mau thả con bé Vô Song ra.” Ông cụ đau xót nói.

Hai mắt của Đông Hải Sinh dần dần ửng hồng ẩm ướt, có chút đau đớn

mà nhìn ông cụ, rất kỳ quái, gã hận Đông Bác Hải hận đến muốn chết,

nhưng gã đối với ông cụ lại không thể hận nổi, mặc dù tất cả mọi chuyện

đều là vì ông ấy mà ra, nhưng gã không hận cha mình, thật sự tuyệt đối

không hận. . . . . .

“Anh cả.” Lúc này, Đông Đông Hải bị người dùng súng chỉ vào đầu áp

giải đi vào, anh ta bị sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn Đông

Hải Sinh muốn gã cứu mạng.

“Đông Hải.” Ông cụ liếc mắt nhìn người áp giải anh ta, Mặc Phi Tước lên tiếng nói: “Chú Đông, thật xin lỗi.”

“Phi Tước con. . . . . .” Ông cụ khiếp sợ nhìn anh ấy, là anh ấy tìm người bắt Đông Hải làm con tin .

“Anh cả, cứu em, mau cứu em.” Đông Đông Hải rất sợ chết, nên bị làm sợ tới mức chân cũng mềm nhũn.

“Đông Hải Sinh, chúng ta làm trao đổi đi, anh thả Vô Song, tôi bảo

Phi Tước thả Đông Đông Hải.” Đông Bác Hải đề nghị. Nhưng không ngờ, đổi

lấy là Đông Hải Sinh cười lạnh một tiếng, “Đông Bác Hải, mày cho rằng

tao sẽ mắc mưu của mày à, a, mấy ngừơi không dám làm gì Đông Hải đâu.”

Cha sẽ bảo vệ nó.

“Vậy sao?” Mày kiếm dựng lên, Đông Bác Hải khẽ liếc mắt Mặc Phi Tước một cái, anh ấy hiểu ý một phát bắn vào bên cạnh Đông Đông Hải, anh ta

bị sợ tới mức náo loạn, gào khóc kêu.

“Đông Bác Hải ——”

Đông Hải Sinh giận tối mặt, thiếu chút nữa cũng vì kích động mà bóp

cò súng chống ở trên đầu Vô Song, làm Đông Bác Hải sợ tới mức giật giật

thân thể, rồi lại không dám tùy tiện đến gần gã.

Cậu bé và Chúc Kỳ thấy thế cũng siết chặt quả đấm, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi!

“Đông Hải Sinh, anh có nhớ hay không, anh còn thiếu tôi một phần quà tặng.”

Đông Bác Hải nói sang chuyện khác, Đông Hải Sinh rất là kinh ngạc mà nhìn anh, chuyện đã đi qua nhiều năm như vậy, mà nó lại vẫn nhớ.

“Tao không nhớ rõ.” Gã lên tiếng phủ nhận.

“Anh nói dối.” Đông Bác Hải hít sâu một hơi, “Anh nhất định còn nhớ rõ.”

“Nhớ thì thế nào, không nhớ thì như thế nào?” Đông Hải Sinh cười nhạo , bây giờ nói những thứ này còn có ích lợi gì. “Nhớ rõ, thì làm phiền anh đưa phần quà đã thiếu nợ tôi bù lại cho

tôi.” Đông Bác Hải rất nghiêm túc bình tĩnh đưa mắt nhìn gã và nói,

nhưng điều này đối với Đông Hải Sinh mà nói là rất ngây thơ lại càng

buồn cười.

“Ha ha ha, mày thật sự cho rằng tao sẽ tặng quà cho mày sao, đồ ngu, tao lừa gạt mày thôi.” Gã càng chột dạ càng cười lớn tiếng, “Ít giở trò với tao đi, mau thả Đông Hải đi, nếu không tao không dám cam đoan có

thể mất kiên nhẫn mà bắn nó một phát hay không.”

“Đừng làm loạn.” Mềm không được, Đông Bác Hải đổ mồ hôi, nhìn về phía Đông Đông Hải, “Phi Tước, thả anh ta.”

“Cha, thả ông ta, mẹ càng nguy hiểm hơn.” Cậu bé không đồng ý nói.

“Thả người!” Mặc Phi Tước hiểu anh, bảo người buông Đông Đông Hải ra, anh ta sợ tới mức chỉ còn lại nửa cái mạng.

“Yên tâm đi, anh rể tự có chừng mực.” Thấy cậu bé nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, Chúc Kỳ ấn bờ vai của cháu, nói an ủi cháu, và gật đầu một cái,

cậu cũng chỉ có thể ký thác hi vọng lên trên người cha.

Bị gã siết chặt, hơi thở của Vô Song có chút khó chịu, nghẹn đỏ mặt, ho khan một chút, Đông Bác Hải thấy thế cũng lo âu đến mức sắp mất đi

một chút kiên nhẫn cuối cùng để cùng kéo dài với anh ta, và gầm nhẹ:

“Đông Hải Sinh, tôi đã theo lời của anh thả Đông Đông Hải, anh cũng mau

thả Vô Song đi.”

“Cầu xin tao đi, mày cầu xin tao, có lẽ tao sẽ suy tính.” Gã cười gằn.

“Tôi cầu xin anh, cầu xin anh mau thả Vô Song ra.”

“Đông Bác Hải, có ai cầu xin như mày hay sao? Hả?”

Gã tà ác nhướng lông mày, Vô Song hít một hơi thật mạnh, “Không cần, Bác Hải đừng cầu xin anh ta.” Cô tình nguyện chết, cũng không muốn anh

vì cô mà chịu bất kỳ khuất nhục nào.

“Cầu người, là phải quỳ xuống cầu.” Đông Hải Sinh càng siết chặt cổ

của Vô Song hơn một chút, ý cảnh cáo cho thấy muốn cô câm miệng!

“Không ~” Bị gã siết chặt đến không thể hít thở, Vô Song đau đớn

nhắm hai mắt lại, đôi tay kéo cánh tay của gã thật chặt, cố gắng kéo tay của gã xuống, nhưng lại không được, lực trói gà của cô sao có thể địch

được sức mạnh của đàn ông.

“Đông Hải Sinh, mau buông cô ấy ra.” Đông Bác Hải g