
sẽ không cần để ý, đến lúc đó Vô Song không có cứu được, mà cũng làm mất mạng của anh
luôn, vậy coi như là tiền mất tật mang.
“Bạch Dạ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. . . . . .”
“Chủ tử, đã là cao nhất rồi.”
Bên trong một chiếc xe việt dã cải tiến khác , cậu bé ngồi ở vị trí
kế bên tài xế đã thúc giục Bạch Dạ tăng tốc, tăng tốc, nhưng Bạch Dạ đã
nâng tốc độ xe tới mức cao nhất rồi, không thể tăng thêm, cậu là quá lo
lăng cho an nguy của mẹ, cho nên mới gấp đến độ không biết nên làm thế
nào cho phải, Ảnh Tử ngồi ở phía sau đưa qua cổ an ủi cậu bé và nói,
“Chủ tử, cậu đừng vội, phu nhân sẽ không có việc gì.”
“Đông Hải Sinh là kẻ điên, chuyện gì cũng làm ra được.” Cậu đã hoàn
toàn mất đi lý trí, tùy thời đều có thể muốn mạng của mẹ, cậu không vội
mới là lạ.
Bạch Dạ đã tăng tốc độ xe tới cực điểm, nên không dám qua loa, mắt
không chớp mà nhìn chằm chằm vào đường phía trước, mắt cũng không dám
liếc, lời muốn nói chỉ có thể nhịn ở trong lòng, mà cái tên Ảnh Tử này
khá ngốc, không biết an ủi người ta thế nào, cho nên bên trong xe lọt
vào trầm mặc. . . . . .
Ba chiếc xe ở trên đường cao tốc giống như điên cuồng so tài, ở bên
trong chiếc xe thể thao trước mặt Vô Song ngồi yên lặng ở vị trí kế bên
tài xế, không làm ầm ĩ, vẫn còn rất nhàn hạ thoải mái mà thưởng thức
phong cảnh ven đường, thấy trên trán gã toát ra mồ hôi lạnh, cô đột
nhiên nở nụ cười, “Anh đang lo lắng cái gì?”
Đông Hải Sinh giống như để ngoài tai lời cô nói, không đáng trả lời.
“Có phải vội đi cứu người hay không?” Lúc anh ta nói điện thoại, cô
có nghe được một vài lời, hình như là người nào đó ầm ĩ tự sát, thấy
Đông Hải Sinh lo lắng tức giận như vậy, lúc ấy Vô Song còn có kinh ngạc
một chút, anh ta cũng biết yêu? A!
“Câm miệng.” Tâm tình của gã kích động dị thường nên mất khống chế, vừa đua xe vừa quát.
“Đông Hải Sinh anh có biết không, nghe xong chuyện xưa mà anh nói
với tôi, tôi thật sự rất đồng tình với anh, nhưng anh không cảm thấy anh làm như vậy là sai sao? Mẹ của Bác Hải là người thứ ba nhúng tay vào
đúng hay không đúng, nhưng mà bà ấy đã lựa chọn rời đi, hơn nữa đã rời
đi không phải sao, là mẹ của anh quá cực đoan cố chấp, mới có thể gây
thành quả đắng như thế, đây không phải là lỗi của mẹ Bác Hải.”
“Cô, mẹ kiếp, câm miệng cho tôi!” Hiện tại cái gì gã cũng không muốn nghe, trong lòng gã rất khó chịu.
“Đông Hải Sinh, anh cũng có người yêu, hãy nhớ lại một chút đi, khi
anh biết cô ấy muốn rời khỏi anh thì tâm tình của anh là gì?”
Tim của gã rất đau, rất đau, một khắc kia cảm giác giống như linh
hồn đều bị rút đi vậy, hận không thể lập tức bay đến trước mặt cô ấy,
không cho phép cô ấy có chuyện, đây chính là cảm giác yêu một người sao? Cha cũng là vì quá yêu người đàn bà kia, nên mới có thể bỏ lại mẹ không để ý, tình yêu thật không sai sao? Vô tội sao?
Hít vào một hơi lạnh, gã cưỡng ép mình không thể bị vài ba lời của
cô ta đánh bại, ánh mắt của gã hung ác liếc cô một cái, cắn răng nghiến lợi: “Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô sao?”
“Không, tôi chỉ muốn cho anh nhận rõ mình sai đến mức nào.”
“Cô đang dạy dỗ tôi?” Gã cười lạnh, liếc mắt kính sau xe một cái, thấy phía sau có xe đuổi theo, thì gã híp con ngươi nguy hiểm.
“Tôi chỉ đang giảng đạo lý với anh.”
“Cô cảm thấy tôi sẽ nghe lời cô?”
“. . . . . . Không biết.” Vô Song lộ vẻ lúng túng, cô thấy thực sự giảng đạo lý với anh ta như là nói với vịt với gà vậy.
“Bin bin bin. . . . . .”
Xe cuar Đông Bác Hải rất nhanh đã chạy tới, nhấn còi ô tô ——
“Đông Hải Sinh dừng xe! Chết tiệt! Anh mau ngừng xe cho tôi!”
Anh nhìn qua xe, lớn tiếng kêu gào với Đông Hải Sinh, tốc độ xe đã
tăng đến mức tối đa, tốc độ lái gần như song song với gã, hai con mắt
của anh đỏ đến kinh người tìm nhìn xem Vô Song có bình yên vô sự hay
không, thấy cô vẫn còn hoàn hảo không hao tổn gì ngồi ở bên cạnh gã, anh mơ hồ mà thở phào nhẹ nhõm, cố gắng vượt qua thế nhưng tốc độ xe có
hạn, tốc độ lớn nhất chính là cùng gã giữ vững thăng bằng, như vậy sẽ
rất nguy hiểm, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có chiếc xe xông tới, tránh không
kịp, rất có thể là xe hư người chết. . . . . .
“Đông Hải Sinh, dừng xe! Mau ngừng xe cho tôi! Chết tiệt!” Anh điên
cuồng gào thét. “Cẩn thận, phía trước có xe.” Mặc Phi Tước ở bên cạnh
hoảng sợ nhắc nhở anh, lo lắng của anh ấy rất là chính xác, anh kích
động thật sự mặc kệ hậu quả.
“Bác Hải.” Nhìn Đông Bác Hải liều mạng đuổi theo như vậy, Vô Song lại bị cảm động đến nát lòng.
“Bác Hải, anh bình tĩnh một chút.” Mặc Phi Tước có chút khiếp sợ mà
không dám để cho anh lái xe, quá điên cuồng, ở nơi này mà cứu người, rõ
ràng là mất mạng, nhìn xe đối phương vừa vượt qua trước mặt bọn họ, Đông Hải Sinh giận đến mức gân xanh nổi lên, một quyền đánh lên trên tay
lái, không dám buông lỏng mà đạp mạnh chân ga, tay nắm chặt tay lái bốc
lên mồ hôi lạnh, theo sát phía sau.
“Mẹ, mẹ. . . . . .”
Lúc này, chiếc xe của đám cậu bé lại đuổi theo, cậu đuổi kịp đến vị
trí là tay lái phụ, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy Vô Song, cậu dùng sứ