
lùng còn có căm hận thật
sâu, giống như là chỗ đau nhất sâu nhất bị người đụng vào, nên theo bản
năng mà lộ ra móng nhọn cảnh cáo đối phương, đây là Mặc Phi Tước chưa
từng thấy qua.
Nhìn Đông Bác Hải giống như tẩu hỏa nhập ma, người đứng xem là Bạch
Dạ cũng không nhịn được mà lạnh run một cái, cậu ấy đem tay khoác lên
trên bả vai của Ảnh Tử.
Thu hồi ánh mắt, Đông Bác Hải lảo đảo đi về phía trước một bước, Mặc Phi Tước lập tức cầm lấy cánh tay của anh ấy, đi lên trước nữa chính là vách đá đó!
“Cút.” Vẫn chỉ có phun ra chữ này, mặt của anh không thay đổi mà
quay mặt sang, hất cánh tay của anh ta ra, lúc này Bạch Dạ và Ảnh Tử
không đứng yên nữa mà đi tới, không cần chủ tử ra lệnh, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào, tiến lên ngăn trở anh.
“Cút.” Giống như anh chỉ có biết một chữ này, thở hổn hển, nhìn chằm chằm lại bọn họ, bộ dáng kia như gặp phật giết phật, gặp thần giết
thần, hiển nhiên đem bọn họ thành kẻ thù không đội trời chung, ai dám
ngăn cản anh đi cùng với Đông phu nhân, anh liền không khách khí với
người đó.
“Bác Hải, anh tỉnh táo lại đi, chị dâu nhỏ đã chết rồi! Chết rồi!”
Mặc Phi Tước kéo thân thể anh ấy qua, nắm chặt hai cánh tay của anh
ấy gầm thét gào thét với anh ấy, hy vọng có thể rống cho anh ấy tỉnh
lại, tỉnh táo để đối diện với sự thật
“Tôi không tin, không tin ——”
Rốt cuộc, anh cũng có phản ứng, không còn lặp đi lặp lại một chữ
nữa, dùng sức đẩy Mặc Phi Tước ra sau đó ôm đầu thật chặt, đầu ~ thật là đau, đau đớn như tê liệt, “Vô Song cô ấy không có chết, không có chết,
cậu gạt tôi, các người đều đang gạt tôi. . . . . .” Anh cười, cười lạ
thường.
“Tất cả các người đều biến cho tôi, tôi muốn đi tìm Vô Song của tôi, cô ấy sẽ không chết, cô ấy mới đáp ứng lời cầu hôn của tôi, làm sao có
thể chết!”
Anh tức giận! Anh phát điên! Anh mất khống chế! Anh gầm thét! Chỉ vì anh không chịu chấp nhận sự thật này!
“Cha.” Cậu bé đã chạy tới, quỳ ở trên mặt đất ôm lấy bắp đùi của cha.
“Con trai. . . . . .” Hút hút lỗ mũi, anh cúi đầu nhìn về phía con
trai, giống như nắm được cây cỏ cứu mạng, nắm bả vai nhỏ của con, thanh
âm quá kích động không ngừng run rẩy, “Con trai, con nói cho bọn họ
biết, mẹ không có chết, cô ấy ở dưới đó chờ chúng ta đi cứu.”
“Cha!” Cậu bé đã khóc đến khàn cổ họng, rầu rĩ nức nở mà nói: “Mẹ đã chết rồi.” Mặc dù cậu cũng không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự đã
mất mẹ, cậu không thể ngay cả cha cũng mất đi.
“Con trai, không phải là con thích mẹ nhất sao, làm sao con có thể
nói dối chứ?” Giọng điệu của anh rất khiếp sợ, ngay cả con trai cũng
muốn liên kết cùng bọn họ lừa gạt anh.
“Con không có, cha là thật, mẹ thật sự đã không còn nữa!” Cậu liều mạng lắc đầu, nước mắt văng đầy trời.
“Cha không tin.” Anh khó tin, chính xác mà nói là khó tiếp nhận, anh cúi người xuống gỡ tay con trai ra, “Tôi muốn đi tìm Đông phu nhân trở
về, chứng minh cho các người thấy, cô ấy còn sống!”
Cậu bé đã khóc đến khàn cổ họng, nên không phát ra được tiếng nào,
chỉ có thể ôm cha thật chặt không buông tay, không muốn cha đi tìm cái
chết ——
“Buông tay!” Gỡ không ra tay nhỏ bé của con, anh gấp đến độ rống giận một tiếng với con, cậu bé lắc đầu!
Không nhịn được, lần đầu tiên anh đưa tay đánh lên trên người con
trai, rất đau, thân thể nho nhỏ run rẩy một chút, nhưng cậu mặc nhiên
không chịu buông lỏng ra, để mặc cho cha đánh, nếu như đánh cậu mà làm
cha cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì cậu tình nguyện bị cha đánh chết.
“Chủ tử.” Ảnh Tử đau lòng thay cho chủ nên hơi nhích người, muốn đi
lên giải vây thay chủ tử, nhưng bị Bạch Dạ kiềm chế lại, cậu lo lắng
thân thể nho nhỏ của chủ tử không chịu nổi điên cuồng của Đông Bác Hải,
Bạch Dạ thấy vậy cũng có chút không đành lòng, hai người cũng hận không
thể chịu thay cho chủ tử, nhưng đây là chuyện nhà của chủ tử, Bạch Dạ
hiểu cậu bé, hai người bọn họ là người ngoài nếu mà nhúng tay vào sẽ
khiến cho chủ tử mất hứng.
“Buông tay!” Mỗi một cái đánh đều kèm theo nước mắt của Đông Bác
Hải, đánh mấy cái, thì tim của anh cũng đau như thế, anh cũng không có
đánh mất lý trí, anh chỉ là đau nên muốn tê dại mình, nhưng càng muốn
trốn tránh, thì nỗi đau càng rõ ràng, người đáng chết là anh! Không phải Vô Song, ông trời mắt mờ rồi, hãy để cho anh chết đi, trả Vô Song của
anh lại cho anh, trả lại cho anh. . . . . .
“A!” Mặc Phi Tước đánh một phát vào cổ của anh ấy, anh ấy rên lên một tiếng, rồi té xỉu ở trên bả vai của anh.
“Chủ tử.” Lúc này, Bạch Dạ và Ảnh Tử vội vàng đi tới đỡ cậu bé dậy,
Bạch Dạ ngồi xổm người xuống, Ảnh Tử hiểu ý ôm cậu bé lên lưng của cậu
ta, sau đó Ảnh Tử giúp đỡ Mặc Phi Tước nâng Đông Bác Hải lên xe.
“Chủ tử, đau không?” Cõng cậu bé, Bạch Dạ nhẹ giọng hỏi.
Nằm ở trên lưng ấm áp của cậu ấy, cậu bé lặng yên không lên tiếng,
chỉ là nức nở một lúc, đau! Cả người đều rất đau! Đau quá! Bạch Dạ nặng
nề thở một hơi, không nói gì nữa, cõng cậu bé leo lên xe ngồi ——
*******************************************************
Trong bệnh viện.
Chúc Kỳ nhận được điện thoại liền hấp tấp chạy tới, váy lễ cũn