
i dưới đất, cậu bé định lên tiếng khóc, cậu muốn mẹ, mẹ sẽ không chết, sẽ không.
“Câm miệng! Không được khóc!”
Đông Bác Hải đột nhiên quát to một tiếng với con, cặp mắt tràn đầy
lệ nóng nhìn chằm chằm vào con trai, bắn ra ngọn lửa hừng hực, “Không
được khóc! Mẹ không có chết, cô ấy đang chờ cha đi cứu.”
Cậu bé bị cha rống nên dừng lại nước mắt, còn lại ba người im lặng
nhìn cậu, lộ ra đồng tình đau xót, vách đá cao như vậy xông xuống, còn
có thể sống sao. . . . . . “Vô Song, đừng sợ, anh tới cứu em, đừng sợ. . . . . .”
Ánh mắt của anh chỉ nhìn vị trí vách đá, không có tiêu cự, bàn tay
thô ráp bị cục đá cắt chảy máu, trên cục đá còn dính máu thịt của lòng
bàn tay, anh không thèm để ý, mà cố chấp bò lên phía trước. . . . . .
Vô Song của anh phúc lớn mạng lớn như thế, nhất định cô ấy có thể
bình an thoát hiểm, may mắn sống sót ở chỗ nào đấy chờ anh đến cứu cô
ấy, trời tối như vậy rồi, cô ấy sống sót sau tai nạn nhất định là rất
sợ! Rất sợ! Anh phải đuổi gấp đến bên người cô ấy an ủi cô ấy, an ủi cô
ấy, có anh ở đây, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. . . . . . !
Ngoại trừ những khả năng này, anh cự tuyệt suy nghĩ khác!
Anh chỉ là cùng với Đông phu nhân của anh thất lạc thôi, hoặc là,
Đông phu nhân của anh đang trách anh không đủ thẳng thắn với cô ấy, cho
nên tức giận mà trốn anh, ha ha. . . . . . Đúng, nhất định là như vậy!
Anh muốn nhanh chóng tìm ra Đông phu nhân bướng bỉnh, cô ấy muốn biết
cái gì, anh đều nói cho cô ấy biết, không giấu giếm cô ấy nữa . . . . . .
Anh một lúc khóc, một lúc cười, có chút điên điên khùng khùng, không ai đoán được lúc này trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, ngay cả bạn
thân Mặc Phi Tước cũng không suy đoán được!
“Bác Hải, anh bình tĩnh một chút.” Mắt thấy anh đã bò đến bên vách
đá, nhưng không có ý dừng lại, nên Mặc Phi Tước đã ngồi xổm người xuống
đè anh lại, không cho phép anh tiến lên trước một bước nữa, “Anh tỉnh
táo lại đi, phía dưới là vách đá, cho dù muốn tìm người, cũng phải chờ
trời sáng đã!”
“Không! Không đợi được trời sáng đâu, Đông phu nhân cô ấy sợ tối,
hiện tại cô ấy ở dưới đó một mình nhất định là rất sợ! Rất sợ! Tôi phải
đi xuống cùng với cô ấy!”
Lời nói của anh không có mạch lạc lại mê sảng, Mặc Phi Tước bị cái
bộ dáng này của anh hù dọa, “Anh đi đâu giúp cô ấy? Chị dâu nhỏ , cô ấy. . . . . .” Anh nói không được, để lộ tức giận.
“Tôi biết cô ấy đang ở dưới đó chờ tôi!” Anh cười nhạo một chút, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống.
Anh ấy như vậy, khiến lòng của Mặc Phi Tước cũng giống như là bị vũ
khí sắc bén hung ác đâm vào, đau đến á khẩu, người đàn ông ở trước mắt
đang ngây ngô, có chút bất thường, thật sự là Đông Bác Hải vô địch của
trước kia sao? Anh bắt đầu hoài nghi, Đông phu nhân đối với anh ấy mà
nói thật sự quan trọng như vậy sao? Tại sao lúc ban đầu anh mất đi tình
cảm chân thành, thì cũng không có đau đến tê tâm liệt phế như vậy, đến
tột cùng cái dạng tình yêu gì mới xem như là tình yêu chân chánh?
“Cha.” Cậu bé cũng đang khóc, trái tim trước đó chưa từng có trải
qua đau đớn, đau đến mức hô hấp của cậu cũng rất khó chịu, thật sự khó
chịu, chỉ có nước mắt là chỗ để phát tiết.
“Không phải nói không cho phép con khóc sao! Không cho khóc! Không cho phép khóc!”
Giọng của anh khàn khàn gầm thét với con trai, hai mắt đỏ thẫm cũng
không có ngừng nứơc mắt, cậu bé cũng rất muốn nhịn, nhưng lại thấy cha
khóc, nên cậu cũng nhịn không được ——
“Không được khóc, con trai ngoan, mẹ nhìn thấy con khóc mẹ sẽ đau lòng , ngoan. . . . . .”
Anh quỳ dậy, một tay nắm cánh tay nhỏ của con, dùng bàn tay dính đầy bùn đất và máu tươi lau chùi nước mắt cho con, nhưng lau thế nào cũng
lau không khô, lại vẫn lau gương mặt bụi bậm cùng vết máu của con.
Anh đau đến mức cắn hàm răng thật chặt, nhắm mắt lại không nhìn tới
mặt đầy nước mắt của con trai, chỉ cho đây là một giấc mộng, mong mỏi
cái cơn ác mộng này có thể sớm tỉnh lại một chút. . . . . .
Đột nhiên, mặt của anh giống như là bị cái gì đó đụng vào, anh chợt
mở mắt, chỉ thấy tay nhỏ bé của con trai lau chùi ở trên mặt anh, thấy
anh mở mắt ra, cậu nhóc ngừng nước mắt giắt trên lông mi, và nói, “Cha,
chúng ta đều không được khóc, không được để cho mẹ đau lòng!”
Anh khóc sao? Anh không biết, anh còn tưởng rằng là trời mưa!
Hút hút lỗ mũi, anh buông cánh tay con trai, chống tay lảo đảo đứng
dậy, mấy người đều không rõ cho nên nhìn anh, xem anh muốn làm gì?
“Bác Hải, Vô Song cô ấy đã chết rồi.” Mặc Phi Tước sợ anh ấy làm
chuyện điên rồ, nên cả gan mở miệng, nếu có thể làm cho anh ấy hả giận,
đánh một trận, cũng tốt hơn là anh ấy làm chuyện điên rồ, tìm cái chết!
“Cút.” Anh lạnh lùng nhìn anh ta, từ trong hàm răng phun ra từ này, lại lạnh như băng.
Tính tình của Đông Bác Hải từ trong xương là thiên về lạnh, lúc tức
giận nổi giận, thì anh luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương,
giống như đang cười nhạo đối phương tìm cái chết. Nhưng mà, trước kia
cho dù lạnh lùng thế nào, cũng không có loại ánh mắt lạnh này, trong
lạnh như băng lộ ra tuyệt vọng, ngoại trừ lạnh