
uôn là Đông Hải Sinh! Hôm sau, Đông Bác Hải từ trong hôn mê mà tỉnh lại, chuyện thứ nhất
muốn làm chính là đi tìm Vô Song, Mặc Phi Tước ngăn anh ấy lại, anh đã
phái người đi tìm rồi, phía dưới vách đá là biển lớn mênh mông, đừng nói hài cốt không vớt được, ngay cả xác xe cũng tìm không được! Đông Bác
Hải không tin, anh ấy cố chấp muốn đi, hai người lại lôi kéo vật lộn một lúc, Đông Bác Hải ra một quyền trước đánh anh ra, sau đó ấy ấy vội vội
vàng vàng muốn đi mở cửa, Mặc Phi Tước từ phía sau ôm lấy anh ấy, ném
anh ấy trở lại, anh co quắp một chút rồi chân đứng không vững mà ngã
ngồi xuống, hơi tàn ~
“Bác Hải, anh tỉnh táo lại đi, Vô Song cô ấy đã chết rồi! Chết rồi!” Mặc Phi Tước thở hổn hển nhìn anh ấy suy sụp tinh thần, anh có thể hiểu giờ khắc này tâm tình của anh ấy rất khổ sở ~ rất đau lòng, nhưng mà dù cho có khó chịu đau lòng thế nào, thì người cũng đã chết rồi, người
sống muốn sinh tồn được, thì không thể tự giận mình hành hạ mình như
vậy!
“Vô Song cô ấy không có chết.” Anh rống lại anh ta, cặp mắt đỏ hồng, trong nháy mắt nước mắt đầy mặt: “Cô ấy đang chờ tôi đi cứu cô ấy, tôi
muốn đi cứu cô ấy!” Anh lật người bò dậy.
“Anh đi đâu cứu cô ấy?” Mặc Phi Tước lôi vạt áo của anh ấy, lạnh giọng chất vấn.
“Cậu tránh ra!” Hai mắt anh như ngọn lửa, tháo tay anh ta ra, không
có gỡ được, ngược lại khiến cho anh ta níu càng chặt hơn, anh khó chịu
mà hét lớn một tiếng: “Tránh ra!”
“Anh không phải vẫn luôn nói tôi rất cần ăn đòn à, hôm nay, tôi để
cho anh đánh!” Có tức giận thì phát tiết với anh đo, phát tiết trong
lòng ra thì có thể thoải mái một chút!
Bùm!
Anh ấy không chút khách khí mà đánh một quyền lên trên mặt tuấn tú
của anh, vết máu nhạt từ khóe môi anh lan ra, Mặc Phi Tước đau đến mức
cắn răng, cũng là không giận mà ngược lại cười, liếc mắt nhìn anh ấy,
khiêu khích nhíu nhíu mày: “Đấu lại đi!”
Bùm!
Lại một quyền, đánh cho mắt anh nổ đom đóm, khóe miệng chảy máu ra,
gương mặt sưng đỏ, đau đến đọ ho khan một tiếng, khuôn mặt thật là đau!
Hàm răng cũng rất đau, a! Thật đúng là quan báo tư thù (lợi dụng việc
công trả thù riêng) đánh vào chỗ chết ~
“Tránh ra!” Đông Bác Hải dùng sức gỡ tay của anh ra, Mặc Phi Tước
níu chặt áo của anh ấy, nhưng mà cũng không chịu buông tay, ói ra một
ngụm máu: “Bác Hải, chị dâu nhỏ thật sự đã chết rồi, anh đối mặt với
thực tế được không, đừng quên anh còn có đứa con phải chăm sóc, nó đã
không có mẹ, chẳng lẽ anh còn muốn nó mất đi cha sao?”
“Vô Song không có chết!” Anh ấy lại gầm thét một tiếng, rồi khóc!
Mặc Phi Tước bị anh ấy rống đến đinh tai nhức óc, á khẩu không trả
lời được, anh ấy không chịu đối mặt với thực tế, dù cho anh có nói 1000
lần, một vạn lần cũng sẽ bị anh ấy bác bỏ, anh từ từ buông tay ra, cúi
đầu chống nạnh nặng nề thở dài rồi nói, “Nếu anh không tin, tôi có thể
cho anh đi đến hiện trường sự cố xem một chút, nhưng anh phải đáp ứng
tôi, không được làm việc ngốc.”
Đông Bác Hải hút hút lỗ mũi, ngừng lại nước mắt ——
Mặc Phi Tước lái ô-tô chở anh ấy đi tới bờ biển, ngồi lên du thuyền, rồi đi tới địa điểm rơi xe, trên mặt biển có 19 chiếc du thuyền trôi
lửng lờ đang vớt thi thể, ba chủ tớ cậu nhóc đã sớm ở chỗ này bận rộn
nửa ngày, nhưng không có thu hoạch được gì.
“Cha.” Phát hiện thấy bọn họ tới, cậu bé ra lệnh Ảnh Tử lái du thuyền đến gần bọn họ.
Đông Bác Hải cứng đờ đứng ngổn ngang trong gió, ngắm nhìn biển rộng
mênh mông bát ngát, anh mê mang không biết làm sao, không phủ nhận sự
thật, nhưng lại không chịu chấp nhận nó!
“Tìm được gì không?” Mặc Phi Tước nhìn cậu nhóc và hỏi, cậu bé lắc
đầu, ánh mắt sưng đỏ hiển nhiên là mới vừa khóc, cậu lẳng lặng nhìn mặt
không có vẻ gì của cha, đoán không ra ý nghĩ trong lòng cha, lại không
muốn quấy rầy sự yên tĩnh của cha.
“Mò được rồi, mò được rồi!”
Lúc này, có người hô to lên một tiếng, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, tim cũng theo đó nhấc lên tới cổ họng, hai chiếc du thuyền đến gần anh, trong lưới vớt lên một cái áo cưới lộng lẫy, chỉ cần nhìn một cái, thì Đông Bác Hải đã có thể xác định, áo cưới này là của Vô Song , anh
giống như nổi điên nhảy từ du thuyền bên này sang chiếc du thuyền đối
diện, đoạt lấy chiếc áo cưới ướt đẫm từ trong tay người kia, nắm ở trong tay thật chặt, lại một lẫn nữa lệ nóng doanh tròng!
Không ——
Những dòng nước mắt nóng hổi nện từng giọt từng giọt lên trên áo
cưới lạnh như băng, đầy trong đầu đều là dáng vẻ mỉm cười cuối cùng lúc
Vô Song nói yêu anh, khóc như mưa, lại xinh đẹp e rằng không ai bằng.
Anh không tin, không tin Đông phu nhân sẽ chết, không tin. . . . . . Không tin. . . . . .
Bùm!
Anh bùm một tiếng, nhảy vào trong biển, anh muốn đi tìm Đông phu
nhân về, bọn họ còn có hôn lễ chưa xong phải tiếp tục, còn có tương lai
chưa xong phải tiếp tục. . . . . .
“Cha.”
“Bác Hải.”
Cậu bé và Mặc Phi Tước sợ tới mức hô to một tiếng, Bạch Dạ và Ảnh Tử lập tức nhảy xuống. . . . . .
******************** ***************
Buổi trưa, Thư Yên từ trên giường bệnh tỉnh dậy, trong phòng bệnh
trống rỗng, cô cảm thấy mất mát không nói ra