Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329100

Bình chọn: 7.00/10/910 lượt.

được, thì ra đây chỉ là một giấc mộng, cô mơ thấy Đông Hải Sinh luôn ở nơi này cùng với cô, a, cũng chỉ có trong giấc mộng thì anh mới có nhu tình như vậy, trên thực tế

làm sao anh có thể quan tâm đến sống chết của cô!

Cô ngọ ngoạy muốn bò dậy, nhưng mà cả người đều rất đau, vẫn còn rất mệt mỏi.

“Tiểu thư, cô tỉnh rồi.” Cô giúp việc mang canh gà đi tới, thấy cô

muốn ngồi dậy, thì cô ta vội vã cất canh gà rồi đỡ cô tựa vào trên

giường, ở sau lưng của cô còn kê thêm một cái gối đầu, gối lên như vậy

cho thoải mái một chút.

“Ngày hôm qua, cô thật là hù chết tôi mà, tôi còn tưởng rằng cô muốn tự sát !” Cô giúp việc vừa đổ canh cho cô, vừa nói. “Tôi gọi điện thoại cho tiên sinh nói cô tự sát, kết quả. . . . . . Ai!”

“Sao vậy?” Nghe cô ta thở dài, Thư Yên không nhịn được tò mò nên hỏi.

Cô giúp việc dừng tay đổ canh lại, quay mặt sang nhìn cô có chút bi thương, “Tiểu thư, ngài còn chưa biết sao.”

“Biết cái gì?”

“Tiên sinh. . . . . . Tiên sinh tối hôm qua. . . . . .” Cô hầu gái ấp úng nói không hết câu.

“Hắn thế nào?” Một dự cảm xấu xông lên đầu của Thư Yên.

“Tối hôm qua ông ấy xảy ra tai nạn xe cộ, đến bây giờ cũng còn chưa

có vớt được thi thể.” Cô hầu gái lấy dũng khí nói ra, chỉ thấy sắc mặt

của Thư Yên vốn đã không tốt giờ thì trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt ngơ

ngẩn, cả người run rẩy, cô hầu gái lo lắng nhìn hai mắt của cô, nhỏ

giọng hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chớ?”

“Không có, tôi không sao!” Cô lắc đầu, gượng cười.

Thấy cô còn có thể cười được, thì cô giúp việc cho rằng cô quá hưng

phấn nên đổi đề tài, “Mấy ngày hầu hạ tiểu thư, nên tôi nhìn ra được,

tiểu thư đi theo tiên sinh chỉ là bị ép buộc, hiện tại tiên sinh không

còn nữa, thì tiểu thư cô cũng được tự do rồi!”

“Cám ơn.” Cô giúp việc đưa canh gà cho cô, Thư Yên có chút ngây ngốc nói lời tiếng cám ơn, lúc đưa tay nhận chén thì không có cầm chắc, nên

canh gà vung lên tay cô giúp việc, cô ta đau đến mức thét lên.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .” Thư Yên lập tức sợ hãi mà

nói xin lỗi, kéo khăn giấy ở bên cạnh qua lau vết thương bị phỏng đỏ ở

mu bàn tay của cô giúp việc, từng giọng nước mắt trong suốt giáng xuống, trong miệng vẫn nhớ tới: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .”

“Không sao! Không sao!” Cô giúp việc không sao, nhưng lại thấy bộ

dáng rơi lệ này của cô, thì cô giúp việc có chút sợ hãi không hiểu,

thuận miệng tìm một cái cớ chuồn ra ngoài, “Tiểu thư, tôi đi rửa tay.”

Sau khi cô ta rời đi, thì Thư Yên lên tiếng khóc, hắn chết rồi! Hắn

rốt cuộc cũng chết rồi! Cô tự do rồi, đây không phải là cô vẫn luôn hy

vọng sao, nhưng vì sao cô không vui nổi, tim thật là đau, thật là đau,

giống như là có vô số cây kim đang đâm vào, đau đến mức cô sắp nghẹt

thở.

“Bác sĩ nói thân thể em rất suy yếu, bé cưng cũng chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, tâm tình không nên kích động.”

Theo khăn tay đưa tới, Thư Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, nói không

kinh ngạc là giả , nhưng kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt, một

giây kế tiếp liền bị áy náy thay thế, cô tổn thương cậu ấy sâu như vậy,

còn tưởng rằng cậu ấy sẽ tránh cô cả đời.

“Anh mua cho em thức ăn trước kia em thích nhất, thèm ăn thì ăn chút đi, nếu không thì ăn chút cháo cũng được.” Anh đem một túi ny lon đựng

đầy đủ thức ăn đặt xuống ở trước mắt cô, sau đó đặt ở trên tủ bên cạnh

giường.

“Làm sao cậu lại biết tôi ở bệnh viện?” Lau lau nước mắt, Thư Yên có chút ngượng ngùng mà hỏi.

“Tối hôm qua có một cô gái gọi điện thoại nói cho anh biết em đã vào bệnh viện.” Anh cũng không nghĩ đến, cô luôn giữ số điện thoại của anh.

Thư Yên nghĩ, chắc là cô giúp việc gọi cho cậu ấy, danh bạ điện

thoại của cô chỉ lưu có mấy dãy số, cô ta lại như quỷ thần xui khiến mà

gọi cho cậu ấy, cũng không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh.

“Anh là ai?” Cô giúp việc rửa tay trở về nhìn thấy Chúc Kỳ thì rất

là kinh ngạc, hai ánh mắt lóe sáng quét tới quét lui quan sát anh giống

như là quét xem vi khuẩn (virus) vậy, Chúc Kỳ thấy cô ta nhăn nhăn mày,

thì anh cũng muốn hỏi cô ta là ai !

“A ~ anh chính là vị tiên sinh mà tối hôm qua tôi gọi điện thoại?” Cô giúp việc bừng tỉnh hiểu ra.

“Ừ.” Chúc Kỳ cũng gật đầu đáp nhẹ một tiếng.

“Tiểu thư, anh ta mới là bạn trai thật sự của cô hả, ha ha.” Cô giúp việc tự nhận thông minh nên suy đoán, nhìn Chúc Kỳ có chút đẹp trai,

dáng dấp thật là tuấn tú.

“Không. . . . . .” Thư Yên đang chuẩn bị giải thích, thì cô giúp

việc liền trực tiếp ngắt lời cô, “Tiểu thư có bạn trai chăm sóc, thì tôi cũng không làm kỳ đà cản mũi nữa, hẹn gặp lại.” Lúc gần đi, cô ta còn

không quên nhìn Chúc Kỳ một cái, so với tiên sinh lãnh khốc, cô cảm

thấy người này làm cho người ta thích hơn.

Thư Yên thở một hơi, nhìn về phía Chúc Kỳ, “Cậu đừng để ý, Tiểu Cúc đùa thôi.”

“Anh cảm thấy mắt cô ấy rất tinh tường.” Chúc Kỳ cười nói có ngụ ý.

Thư Yên sững sờ một chút, có chút không thích ứng với ánh mắt nóng bỏng của anh, nên tránh né.

“Yên nhi, anh vẫn chờ em, cho anh một cơ hội chăm sóc em được chứ?”

Anh đột nhiên kéo tay của cô và thổ lộ, Thư Yên giống như là một co


Snack's 1967