Old school Swatch Watches
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329114

Bình chọn: 7.5.00/10/911 lượt.

à nhiều người như vậy? 19 người con gái mặc đồng phục người

giúp việc cung kính đứng ở một bên, phía trước cửa sổ còn có một người

đàn ông ngồi, mặc áo khoác ngoài màu trắng, bọn họ là ai?

Tay của cô hơi cong mới động một chút, thì bị người đàn ông xông tới nắm lấy, cô tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn ta, Frankie kích động đến mức

nói năng lộn xộn, “Thượng Đế, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!”

Thượng Đế? Tên của cô gọi là Thượng Đế? Ồ. . . . . . Thật sự nghe như vậy không tốt!

Ngực của cô rất khó chịu, thở hổn hển mấy cái, Frankie khẩn trương hỏi: “Sao vậy?”

“Bệnh nhân hô hấp không thoải mái, mau mở cửa sổ ra!”

Bác sĩ kêu một tiếng, lập tức đám nữ giúp việc luống cuống tay chân

kéo cửa chớp, ánh mặt trời bên ngoài rất tươi đẹp, chiếu vào ấm áp,

trong phòng trong nháy mắt đã sáng rực lên, một hương thơm cực kỳ tự

nhiên theo làn gió nhào vào, cô rất hưởng thụ mà hít sâu nhi một hơi.

“Em cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không?” Frankie nắm chặt tay của cô, giống như là che chở cho bảo bối, thận trọng che

chở mà hỏi.

Một đôi con ngươi đơn thuần không có một chút tạp chất, nháy nháy

mắt mà nhìn hắn, nhìn một hồi lâu mới mở miệng: “Anh. . . . . . Là ai?”

“Tôi. . . . . .” Frankie vốn là định trả lời cô cái vấn đề này,

nhưng rất nhanh thì phát giác nét mặt của cô có gì đó không đúng, mờ

mịt! Ngây thơ! Trong xa lạ mang theo tò mò, tựa như đứa nhỏ mới ra đời

đối với cái thế giới này tràn đầy tò mò, bọn họ không phải là lần đầu

tiên gặp mặt, cho dù không nhớ rõ tên của hắn, nét mặt của cô ấy cũng

không nên như vậy, lạ lẫm, nên hắn hỏi ngược lại: “Em có nhớ em là ai

không?”

Cô là ai?

Cô hơi ngạc nhiên mà trợn to con ngươi, nghĩ nghĩ cô là ai ~ nhưng

là nghĩ không nổi. “Tôi là ai?” Cô thật sự không nhớ rõ mình là ai, vừa

nghĩ thì đầu liền đau ~

“Jeff, chuyện gì xảy ra?” Frankie tức giận nhìn bác sĩ.

Bác sĩ trung niên đẩy đẩy hốc mắt, và trầm giọng nói: “Não bộ của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, trong đầu có máu tụ nên mạch máu não bị

bế tắc, tạo thành mất trí nhất thời là bình thường!”

“Mất trí nhất thời là bao lâu, một ngày? Một tuần? Một tháng? Hay là một năm?”

“Cái này rất khó nói, phải xem khối máu trong đầu cô ấy lúc nào thì tan.”

“Không có ảnh hưởng tới thân thể cô ấy chứ?”

“Không có.”

Frankie mơ hồ thở một hơi, quay đầu lại, ánh mắt của Vô Song nhìn

hắn có một chút sợ hãi vì tức giận vừa mới rồi của hắn hù đến, cô không

thích đàn ông nóng nảy lung tung!

“Sao lại nhìn anh như vậy?” Vì muốn cứu vãn lại hình tượng mới vừa

rồi bởi vì mình quá mức kích động mà tức giận, nên hắn cố gắng cười đến

mức cực kỳ dịu dàng với cô, nhưng lại lộ ra hình tượng trong lòng cô vẫn có bóng ma.

“Anh mới vừa. . . . . . Thật là đáng sợ.”

“Đó là anh quan tâm em.” Hắn xoa xoa bàn tay của cô ở trong lòng bàn tay của hắn.

Vô Song nhăn nhăn mày, cô không nhìn thấy đựơc sự quan tâm của hắn, cô chỉ nhìn thấy hắn nóng nảy.

“Em là Helen, là vị hôn thê của anh, chúng ta tới đây là nghỉ phép

kết hôn, ngày hôm qua em không cẩn thận rơi vào biển nên mất trí nhớ

thôi!”

Nơi này là đảo nhỏ riêng của Frankie, Vô Song bị nước biển đẩy lên

bên bãi biển, là thuộc hạ của hắn phát hiện cô, hơn nữa còn cứu cô.

“Tôi mất trí nhớ sao?” Đây không phải là cô giật mình nhất , mà kinh hãi nhất chính là, “Tôi là vị hôn thê của anh?”

“Ừ.” Frankie gật đầu.

“Tại sao tôi không có chút cảm giác nào với anh?” Cau mày, người đàn ông trước mắt này, không thể phủ nhận là dáng dấp rất tuấn mỹ, nhưng cô lại không có nửa điểm mặt đỏ tim đập đối với hắn, ngược lại còn có một

chút ghét như vậy, cho nên cô có chút hoài nghi, hắn là đang lừa gạt cô!

“Bởi vì em mất trí nhớ chứ sao!” Frankie một chút cũng không giận, hắn vốn chính là lừa gạt cô.

Vô Song vẫn còn có chút hoài nghi, mất trí nhớ, cảm giác sẽ mất theo sao? !

“Em đói chưa? Anh bảo người chuẩn bị thức ăn, người tới. . . . . .”

“Hiện tại tôi rất no.” Vô Song kéo hắn.

“Đã một ngày em không có ăn gì rồi.” Sao có thể vẫn còn rất no chứ.

“Mặc dù cô ấy không có ăn gì , nhưng cô có một bụng nước.” Bác sĩ ở bên cạnh giải thích.

A, như vậy à! Hắn cười ôn hoà, “Có muốn xuống giường đi ra ngoài dạo một chút hay không?”

“Ừ.” Vô Song hưng phấn giống như trẻ con, kéo chăn ngồi dậy ở bên

giường, Frankie săn sóc mà mang giày cho cô, mang xong còn đỡ cô dậy,

khoác vai của cô, bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy nên Vô Song có chút ngượng ngùng mà co người lại, muốn tránh ra, nhưng Frankie lại nắm chặt không buông, dẫn cô ra khỏi phòng. . . . . .

“Nơi này thật đẹp.” Đi tới bờ biển, Vô Song cảm khái tự đáy lòng mà nói ra.

“Thích nơi này, vậy sau này chúng ta định cư ở chỗ này.” Frankie này luôn nói là làm.

“Thật sao?” Vô Song vui mừng nhìn hắn.

“Ừ.” Frankie chăm chú vào khuôn mặt tươi cười rực rỡ của cô, ánh mắt cũng từ từ bị cô lây phải rực rỡ, nhiễm nhưng không muốn dừng lại, đang chuẩn bị cúi đầu hôn môi đỏ mọng của cô ——

“Thủ lĩnh, bắt được một người nhập cư trái phép.”

Lúc này, hai gã đàn ông mang súng áp chế một gã đàn ông áo xốc xếch, đầu tóc rối bù đi tới, g