Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329194

Bình chọn: 9.5.00/10/919 lượt.

phép em gả cho anh, giam em lại, em là từ

trong nhà trốn ra được .”

“Em từ trong nhà trốn ra hay sao?” Cô nghi ngờ nhìn lại hắn, “Không

phải anh nói là chúng ta tới đây kết hôn sao, sao em lại trốn ra được?”

Lời nói trước sau mâu thuẫn, thật là làm cho người ta hoài nghi mà.

“Chính là anh trai của em không đồng ý, anh mới mang em tới đây cử

hành hôn lễ, Helen, em là của anh, đời này anh sẽ không để cho bất kỳ

người đàn ông nào vọng tưởng lấy được em.”

Hắn ôm cô vào lòng thật chặt, Vô Song nhẹ nhàng đưa tay ôm lại hắn,

hứa hẹn với hắn: “Em là của anh, em không thích anh trai, bọn em là anh

em, tại sao anh ta lại có thể như vậy!”

“Ừ.” Frankie cười vì gian kế đã thực hiện được, “Hôn lễ đã được bố

trí rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn.” Tránh cho đêm dài lắm mộng!

“Ừ.” Vô Song rất là hưng phấn mà rúc vào trong ngực hắn, ngày mai cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.

Khó trách nghĩ đến anh trai cô lại cảm thấy bi thương, thật là khổ

sở, muốn khóc như thế, thì ra là anh trai hư hỏng như vậy. . . . . .

***************** ****************

Trong đêm khuya, một góc bãi biển có một chiếc du thuyền nhỏ đang

ngừng, bốn năm người đàn ông mồm năm miệng mười mà thương lượng ——

“Thủ lĩnh vì một ngừơi đàn bà, đem sinh mạng của anh em chúng ta

những ngừơi đã đi theo hắn vào sinh ra tử mà đùa giỡn, chủ tử như vậy

không cần cũng được.”

“Đúng, chết nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, đi theo thủ lĩnh

mà chết trận Trương Đại Ma tao cũng không oán hận nửa câu, nhưng nếu mà

bị ngừơi đàn bà của hắn đùa chơi chết, tao còn có mặt mũi đi gặp anh em

phía dưới sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy. . . . . .”

“Tao quyết định rồi đi tìm nơi nương tựa, Hắc Kỳ ( cậu bé ) sớm đã

nghe qua, thủ lĩnh Hắc Kỳ là anh hùng xuất thiếu niên, đối với thuộc hạ

cực kỳ ưu đãi, Trương Đại Ma tao sẽ tới gặp, xem có thật danh bất hư

truyền hay không.” (danh bất hư truyền : tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng như thực tế)

“Anh Trương, bọn em nghe anh, đi chung với anh.” Những ngừơi còn lại phụ họa.

“Anh em tốt, đi thôi!” Hắn dẫn đầu, mang mọi người lên du thuyền.

*****

Sáng sớm, cậu bé đang đút cháo cho Đông Bác Hải, mới vừa ăn vào một miếng, chưa được bao lâu anh liền ói ra toàn bộ.

“Ai!” Bác sĩ điều trị đứng ở một bên lắc đầu nói.

“Bác sĩ, có biện pháp gì để cho anh ấy ngừng ói hay không?” Mặc Phi

tước lo lắng mà hỏi, nhìn thấy bạn tốt như vậy, anh cũng rất khó chịu,

mới hai tuần lễ ngắn ngủi, hình dáng của Đông Bác Hải cũng đã gầy đến

mức không còn là người, hai gò má hơi lõm vào, mặt tái nhợt cũng không

còn máu, nhìn thấy thật sự làm cho người ta lo lắng mà.

“Tiêm chất dinh dưỡng cho anh ta.” Bác sĩ ra lệnh cô y tác, lúc này

mấy người đè Đông Bác Hải lại, sợ anh sẽ phản kháng, mấy ngày nay anh

đều dựa vào tiêm chất dinh dưỡng để kéo dài tánh mạng.

Tiêm cho anh xong, bác sĩ mới nhìn về phía Mặc Phi Tước lắc đầu,

“Tâm bệnh cần phải trị bằng tâm dược, anh ta không chịu ăn gì, cho dù có cưỡng ép anh ta ăn thì cũng sẽ ói thôi.”

“Vậy cũng chỉ có thể mỗi ngày tiêm vào chất dinh dưỡng?”

“Đây cũng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc, nếu tiếp tục như vậy, người nào đó sớm muộn cũng sẽ bị tàn phế!”

“Cha, con cầu xin ăn chút đồ đi, cha đừng có như vậy được không?” Nhìn cha như vậy, cậu bé thật rất đau lòng, rất đau lòng!

“Để chú cho cha con ăn.” Mặc Phi Tước đi tới, nắm lấy cái miệng của

anh ấy, dùng cái muỗng múc một muỗng cháo để vào trong miệng anh ấy, sau đó che miệng của anh ấy thật chặt, cưỡng ép anh ấy: “Nuốt xuống.”

Đông Bác Hải nhìn chằm chằm vào anh ta, trong dạ dày như đang bị đảo lộn, anh lại muốn ói, Mặc Phi Tước bịt chặt miệng của anh, không để cho anh ói, hai người cứ giằng co kịch liệt như vậy, thân thể của Đông Bác

Hải yếu ớt, làm sao là đối thủ của Mặc Phi Tước, anh ta một tay che anh

ấy một tay ấn bờ vai của anh ấy, rất nhanh đã làm cho anh ấy không động

đậy được, nhưng anh ấy vẫn là muốn ói, khó chịu đến mức mặt đỏ lên, hốc

mắt đỏ lên. . . . . .

“Chẳng lẽ anh đã quên cuối cùng cô ấy nói với anh câu kia à, cô ấy

nói cô ấy yêu anh, vì anh mà chết cô ấy cũng tâm cam tình nguyện, không

phải lỗi của anh, anh đừng hành hạ mình như vậy, nếu Vô Song còn sống mà nhìn anh tổn thương chính mình như vậy, nhất định cô ấy sẽ rất đau lòng rất khổ sở.”

Đông Bác Hải có một chút phản ứng, tròng mắt anh động đậy một chút, Mặc Phi Tước tiếp tục. . . . . .

“Anh nhìn con trai của anh một chút đi, nó còn kiên cường hơn anh,

càng giống như ngừơi lớn hơn anh, nó mất mẹ không khó chịu sao? So với

anh nó càng khó chịu hơn, nó là lớn lên bên cạnh Vô Song, tình cảm còn

sâu nặng hơn anh, vì anh, nó biết phải kiên cường, tại sao anh lại không thể vì nó mà kiên cường chứ?”

Mắt của Đông Bác Hải ướt, liếc về phía con trai đang rơi lệ một cái, cảm giác trong dạ dày lăn lộn đã không nghiêm trọng nữa. . . . . .

“Làm bạn bè, những gì tôi có thể làm, có thể nói thì cũng đã nói hết rồi, con đường của anh chỉ có thể do chính anh tự đi, nếu như anh thật

sự muốn chết, bên kia có cửa sổ, nhảy xuống đi, lần này tôi sẽ không

ngăn anh nữa, n


Duck hunt