XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329174

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

ẻ mặt để phân tích, cảm xúc phản ứng trên

mặt bọn họ đều phát ra từ bản năng thần kinh, nếu không có kỹ thuật diễn của ảnh đế, là không thể nào giả bộ giống thật đến như vậy!

“Anh thì sao?” Anh ta quay lại nhìn anh ấy một cái.

“Giống như ý nghĩ của cậu.” Anh chính là cảm thấy phản ứng của bọn họ quá tự nhiên, chân thật, có chút không tự tin.

Cậu bé ôm lấy cánh tay nhỏ, chân mày nhỏ chau lại hơn nữa, nhìn cha

và chú Mặc một lúc, vẻ mặt của bọn họ nhẹ nhàng hiển nhiên là vây xem!

Thời khắc khảo nghiệm cậu đến rồi, hai người lớn ngược lại muốn xem

cậu ấy phải ứng đối như thế nào, thủ lĩnh Mafia! Chà. . . Thật làm cho

hai người bọn họ cảm thấy xấu hổ, đủ các loại có hâm mộ! Đố kỵ! Bội

phục! Quỳ lạy . . . . . .

Ho nhẹ cổ họng một cái, cậu bé nghĩ ~ không thể để cha và chú Mặc

xem thường được, vị trí thủ lĩnh Mafia cậu cũng không phải là lừa dối

tới, chính ~ là cậu có thực lực! “Tại sao tôi tin tưởng các người.” Âm

lượng không cao, nhưng lộ ra một dáng vẻ kiêu ngạo.

Một câu nói, khiến cho năm người bị hỏi hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được!

“Còn nữa, nếu hôm nay tôi để cho các người gia nhập vào Hắc kỳ, tôi

làm sao dám bảo đảm về sau các người không phản bội tôi chứ? Có lời daỵ

của người xưa mà tôi thích, dùng người thì không nên nghi ngờ người. . . . . . Nghi người thì không dùng người!”

Ba ba ——

Vốn là phòng họp yên tĩnh, một tràng pháo tay vang lên, cậu bé tìm

theo tiếng mà nhìn sang, Mặc Phi Tước nâng khóe môi lên với cậu. Quả

nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Mặc Phi Tước anh phục rồi! Gảy nhẹ

Đông Bác Hải một cái, choáng nha, đủ các loại hâm mộ, đố kỵ, hận. . . . . .

“Hắc thủ lĩnh, nghe nói đối với thuộc hạ ngài xem như người thân, có thể may mắn gặp được chủ tử tốt như vậy, chúng tôi làm sao lại phản bội ngài.”

Trương Đại Ma chảy mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng mà giải thích,

không thành công, là thành thi thể , nếu như bị Frankie biết bọn họ trốn còn phản bội, không chết không toàn thây mới là lạ!

“Á ~” cậu hơi kinh ngạc một chút, suy đoán và nói: “Frankie đối với các người không tốt?”

“Ai.” Trương Đại Ma thở dài, “Thủ lĩnh như hắn vì một cô gái không

rõ lai lịch, lấy sinh mệnh của bọn tôi đùa giỡn, đám anh em dám giận mà

không dám nói, nói người, giết không tha!”

Ồ. . . . . . Frankie thật cầm thú!

“Cái này cũng là tại tôi, sớm biết cô gái kia là hồng nhan họa thủy, thì tôi nên để cho cô ta chết ở bờ biển.” Một gã đàn ông hối hận mãi và nói.

Bờ biển?

Tim của Đông Bác Hải như dây cung chợt run lên, đối với chữ ‘ biển ’ là tương đối nhạy cảm, anh bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay đặt ở trên bàn

làm việc thật chặt, kích động đến độ giọng nói cũng run rẩy, “Chuyện khi nào? Cô gái kia tên là gì?”

“Gọi. . . . . . tên là gì không rõ ràng lắm.” Gã đàn ông bị tâm tình kích động của anh làm cho cứng đờ.

“Bác Hải, anh quá nhạy cảm rồi.” Mặc Phi Tước đứng dậy muốn đỡ anh

ngồi trở lại, nhưng bị Đông Bác Hải đẩy ra, tâm tình kích động có tăng

không giảm, “Hình dạng cô ấy thế nào?”

“Cô ta. . . . . . cô ta dáng dấp rất đẹp.”

“Cậu có thể vẽ bộ dạng của cô ấy không?”

“Ách. . . . . .” Gã đàn ông có vẻ khó xử, hắn không biết vẽ tranh.

“Bác Hải, tâm tình của anh tôi hiểu, nhưng anh có thể đừng kích động như vậy hay không.” Mặc Phi Tước đưa bàn tay qua, lần này Đông Bác Hải

không cự tuyệt, bị anh ấy đỡ ngồi xuống!

Lúc này, có một người đàn ông nói: “Sau đó lại còn vét lên một người đàn ông.”

Lời này, khiến năm người đối diện cũng cứng đờ ——

“Tôi nhớ được thủ lĩnh gọi hắn. . . . . .” Nhất thời nhớ không ra, vò đầu.

“Gọi hắn là gì?” Mặc Phi Tước cũng khẩn trương đến mức tim đập rộn lên.

“Gọi hắn. . . . . . Đông. . . . . . đại thiếu gia nhà họ Đông.”

“Đông Hải Sinh.” Mặc Phi Tước và cậu bé cùng nhau kinh hô ra miệng.

“Vô Song không chết, cô ấy còn sống, cô ấy thật sự không chết. . . . . .” Hai tay của Đông Bác Hải nắm chặt thành quyền, vui mừng muốn khóc, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống lã chã. . . . . .

******************* *******************

Frankie bố trí hiện trường hôn lễ rất lãng mạn, lấy màu hồng mơ mộng làm chủ, hội trường chủ hôn chính là phòng khách của biệt thự!

Sáng sớm tỉnh lại, thì Vô Song được đám người giúp việc hầu hạ tắm

rửa, thay quần áo, trang điểm, bận rộn đến gần bốn giờ, cuối cùng mới

làm xong việc, cô mệt mỏi đến rã rời.

“Tiểu thư, liền xong ngay đây.” Cô hầu gái đội tấm voan che đầu cho cô mỉm cười và nói.

“Ừ.” Cô mệt mỏi buồn ngủ nên trả lại một tiếng, mí mắt mệt mỏi đánh nhau.

“Tiểu thư, ngài thật sự là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

Cô hầu gái cười khen ngợi, có một ánh chớp loé lên, Vô Song rung động

một chút, lời này rất quen thuộc, giống như đã từng có người nói với cô

như vậy, là ai đây? Sao nghĩ không ra !

“Tiểu thư, ngài sao vậy?” Cô hầu gái thấy cô vỗ đầu, thì hoảng sợ, không phải cô ấy lại phát bệnh chứ.

Thấy bộ dáng cô gái kinh sợ, Vô Song cười nhẹ, “Không sao!”

“Tiểu thư, hoa cô dâu của ngài.” Lúc này, một cô hầu gái đi tới, đưa cho cô bó hoa mới vừa bao xong, cô thuận tay nhận lấy, mới vừa nắm chặt thì ngón ta