Snack's 1967
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329235

Bình chọn: 8.5.00/10/923 lượt.

t sang Frankie, “Thức thời, thì màu thả mẹ tôi ra, tôi có thể suy nghĩ mà để lại mạng chó của ông!”

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, từ trong cánh mũi của Frankie phát ra nặng

nề, nó thật sự coi hắn là hạng người rất sợ chết sao! Mẹ nó! Đi tới cái

thế giới này, hắn căn bản không nghĩ tới phải sống trở về!

“Helen, cô ấy sẽ không đi cùng với các ngừơi!” Nhìn Vô Song co rúm lại ở trong lòng hắn một cái, hắn cười nói chắc chắn.

Helen?

Hắn gọi mẹ cậu là Helen! Nhất thời một đôi tròng mắt trong suốt đen

như mực của cậu bé, lạnh lẽo, và hét lớn: “Ông tẩy não mẹ tôi?”

Frankie cười nhẹ không nói ——

“F**k you, tao giết mày!” Cậu muốn xông lên phía trước đánh hắn,

không ngờ bị người từ phía sau xách lại, Mặc Phi Tước kéo cậu về, cậu bé quay đầu không hiểu nhìn anh ấy, anh ấy liếc về Đông Bác Hải một cái và nói: “Chuyện của người lớn, không cho trẻ con nhúng tay.”

“Chú Mặc, đây cũng là chuyện nhà của con có được hay không.” Trừ hại, cứu mẹ cậu đều có trách nhiệm.

“Ngoan, giao cho cha con xử lý đi!” Vuốt đầu của cậu, Mặc Phi Tước

đưa mắt nhìn về phía Đông Bác Hải đang nhìn chằm chằm vào Vô Song, cậu

nhóc cũng đưa mắt dò xét, cuối cùng cũng lựa chọn im lặng!

“Bảo bọn họ đi đi, Frankie, mau bảo bọn họ đi đi.” Nắm chặt y phục

của Frankie, cả người Vô Song run rẩy khóc lóc với hắn, nước mắt thê

lương quét đi khuôn mặt trang điểm của cô, cô có một loại cảm giác mãnh

liệt, bị bọn họ mang về thì mỗi ngày của cô sẽ đen tối, mỗi ngày đều sẽ

sống ở trong nước sôi lửa bỏng, cho nên, cô không muốn theo bọn họ trở

về, không muốn. . . . . .

“Vô Song, anh là Bác Hải, em không còn nhớ anh sao? Anh mới chính là người em yêu nhất!”

Cái bộ dáng này của cô, thật sự làm cho Đông Bác Hải cảm thấy vô

cùng đau đớn, cho dù không nhớ rõ anh! Cho dù không yêu anh nữa! Cô cũng không nên gạt bỏ anh như vậy! Nếu như đây là cô cố ý trừng phạt anh,

như vậy anh đầu hàng nhận thua, anh không chịu nổi lạnh lùng của cô, lại càng không chịu nổi cô gạt bỏ anh ——

“Đừng đụng tôi, Frankie cứu em!” Anh đi tới, ngồi xổm người xuống

đang chuẩn bị đưa tay đụng cô, chợt cô giống như là một con nhím bị kinh sợ, đối với anh kêu ầm ĩ giương cung bạt kiếm, hơn nữa dùng tay đẩy anh ra, dùng sức co vào trong ngực Frankie, Frankie nửa ôm nửa đỡ cô từ

trên mặt đất đứng dậy, hai người cùng lui về phía sau một bước.

Con ngươi của Frankie như con thú bị vây hãm hung hăng nhìn chăm chú vào phía trước, cực kỳ tức giận, lấy tư thái người thắng đưa mắt nhìn

thẳng Đông Bác Hải, “Đông Bác Hải, anh cũng thấy rồi, là chính Helen

không muốn trở về với các người, kính xin các người trở về đi!”

“Frankie mày là cháu con rùa, tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, mày rốt

cuộc nói gì với mẹ tao?” Cậu bé vừa giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc

của Mặc Phi Tước, vừa hướng về phía Frankie miệng lưỡi oanh tạc một

trận, gặp qua vô sỉ rồi! Mẹ kiếp, chưa từng thấy qua người không biết

xấu hổ như vậy đấy!

Frankie chỉ là nhẹ nhàng liếc cậu một cái, hắn mới không chấp nhặt với một đứa bé!

“Trả vợ tôi lại cho tôi!” Trên mặt khôi ngô viết hai chữ nghiêm túc, âm lượng không cao, nhưng lại nghe được trong bình tĩnh lộ ra đau đớn

ngấm ngầm chịu đựng.

“Cô ấy là vợ tôi.” Frankie dùng sức trừng anh một cái, cơm có thể ăn lung tung, hôn nhân không thể nhận bậy.

“Trả vợ tôi lại cho tôi!” Mặt anh không chút thay đổi, lập lại.

Kẻ điên!

Frankie mím môi thật chặt, xem ra là hắn ta chưa thấy quan tài chưa

rơi lệ, hắn quay thân thể của Vô Song qua, để cho cô đối mặt với Đông

Bác Hải, chính miệng nói cho hắn ta biết, để cho hắn ta chết tâm đi:

“Helen, nói cho hắn ta biết, em là cô dâu của ai?”

“Em là của anh!” Cô trả lời không do dự, ngay cả nhìn lâu vào mắt Đông Bác Hải cũng không muốn!

Ngũ quan tuấn tú của Đông Bác Hải run rẩy một chút, nhất là chân mày không ngừng run rẩy, một đôi con ngươi sáng đỏ thẫm như khát máu nhìn

thấy mà ghê, tim vỡ ra giống như là tự tay cô làm cho chảy máu, đau, là

cảm giác duy nhất của anh, ánh mắt của anh vẫn lẳng lặng nhìn cô, không

hề chớp mắt, nước mắt ở bên trong hốc mắt di chuyển tới tới lui lui,

nhưng mà không rơi xuống, hai quả đấm siết chặt buông ra, anh đột nhiên

sải bước lên trước, níu lấy áo của Frankie, rống to một tiếng: “Cô ấy là vợ tao!”

“A, anh làm gì đấy, buông Frankie ra!” Vô Song bị anh đột nhiên xông lên nên gào thét một tiếng, rồi vội vàng đi lên giúp Frankie đẩy anh

ra, nhưng anh giống như là bức tường đá, cô đẩy mấy cái, anh vẫn không

nhúc nhích, cô có chút nổi giận nên dùng đôi bàn tay trắng hồng nện vào

anh!

“Bệnh thần kinh, tôi không thương anh, anh mau buông Frankie ra!”

Frankie đang muốn phản kháng, thì bị Đông Bác Hải đánh đòn phủ đầu

mà đẩy hắn một cái, sau đó cho hắn một cước, gạt hắn ngã trên mặt đất.

Anh quay đầu nhìn về phía Vô Song, một đôi con ngươi khát máu dọa cho cô ngây người như phỗng, hoảng sợ nhìn anh, cả người cứng đờ! Anh cầm cánh tay của cô thật chặt, nước mắt vẫn ẩn nhẫn rốt cuộc cũng không nhịn

được chảy xuống, đến bây giờ anh cũng không thể tin được, đây là sự thật , không phải anh đang nằm mơ,