The Soda Pop
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329405

Bình chọn: 10.00/10/940 lượt.

i!”

“Chị, có phải chị nhớ tới cái gì hay không vậy? Tỷ như, có phải nhớ tới em là em trai chị hay không vậy?”

“Không đúng! Mẹ nhớ tới cũng nhất định là nghĩ tới con trai của mẹ trước hết.”

“Nhóc con xấu xa, cậu sống với mẹ con mười lăm năm, mẹ con nhớ tới trước hết nhất định là cậu.”

“Là con!”

“Là cậu!”

“Là con!”

“Ồn ào quá!” Cô không kiên nhẫn mà oán trách, đầu bị bọn họ làm cho

đau quá, trong đầu cô đã có mấy loại thanh âm đang đánh nhau, phiền cũng phiền muốn chết rồi, hiện tại, bọn họ đang làm gì thế?

Nửa ngồi dậy, cô nhắm mắt lại xoa huyệt Thái Dương phát đau, đột nhiên, trong đầu một tiếng súng nổ vang: phanh!

Cả người cô trong nháy mắt cứng đờ, chợt mở mắt một cái, trong đầu

thân thể cao lớn đó trúng đạn bỗng ngã xuống, thân thể cô lạnh lẽo run

rẩy hai cái, nước mắt rất nhanh liền làm mờ tầm mắt.

“Tất cả đều cút cho tôi!” Cô lạnh lùng vô tình rống to với hai cậu cháu.

Nhất thời, trong phòng lặng yên!

Hai cậu cháu nhìn ánh mắt cô hoàn toàn lạnh như băng cùng oán hận,

thì tâm tình mới vừa tốt, lập tức từ trên thiên đường rơi xuống địa

ngục, rất trầm trọng, Chúc Kỳ đang chuẩn bị tiến lên, thì phía sau có

người đè bờ vai của anh lại, anh còn chưa kịp quay đầu lại, thì nghe

thấy cậu nhóc kêu một tiếng: “Cha.”

“Hai cậu cháu đi ra ngoài đi!” Anh gượng cười mà đuổi hai cậu cháu đi ra ngoài.

“Cha, mẹ. . . . . .”

“Con trai, nghe lời!”

“Cha.” Không! Cậu không muốn để cha một mình đối mặt với tánh khí

nóng nảy của mẹ, tình hình ngày đó còn sờ sờ quanh quẩn trong đầu cậu,

bây giờ suy nghĩ một chút cậu cũng thay cha —— đau!

“Đi thôi!” Chúc Kỳ đi tới, sờ sờ đầu cậu bé, nhìn Đông Bác Hải, “Anh rể, em biết anh rất yêu chị em, nhưng. . . . . . Nếu như chị ấy quá

đáng, anh cũng không cần quá nhân nhượng chị ấy.” Ngày đó mặc dù anh

không có tận mắt thấy chị đánh anh ấy thế nào, nhưng từ vết thương trên

mặt anh ấy mà xem, chị xuống tay thật sự quá nặng!

“Ừ.” Anh ấy mỉm cười, gật đầu!

“Đi thôi!” Anh câu cổ của cậu nhóc, cưỡng ép cậu nhóc xoay người, bước chân nặng nề đi ra ngoài.

“Cút ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi ——”

Cửa mới vừa khép lại, sau ót của anh liền có một cái gối bay tới đập trúng, anh không giận, thản nhiên xoay người lại nhìn con nhím nhỏ đang giương cung bạt kiếm, anh thử đi về phía trước một bước.

“Súc sinh, đừng tới đây, anh biến, cút ….!” Cô lệ rơi đầy mặt hô to thảm thiết, tiếng la thê lương.

“Vô Song, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?” Cô như vậy, thật sự làm anh rất đau, lại bó tay hết cách.

“Không cần ~ anh chính là hung thủ giết người, tôi hận anh! Hận anh! Hận anh! . . . . . . Ô ô.”

Cô co rút ngừơi lại, ôm đầu gối thật chặt, vùi đầu vào trong đầu gối khóc thút thít, thanh âm kia lộ ra thê lương tuyệt vọng!

Anh đi tới đưa tay muốn ôm lấy cô, nhưng mà, cô lại không muốn bị anh đụng vào ——

“Cút!” Cô bị kinh sợ nên ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi lạnh

lùng nhìn anh ở trước mặt, từ trong hàm răng phun ra cái từ này, lạnh

hơn băng.

Bị ánh mắt không nhúc nhích lạnh như băng nhìn chằm chằm, anh lạnh run một cái!

“Em thật hận anh như vậy?” Anh nhẹ nhàng hỏi, đau lòng muốn chết!

“Cút!” Ánh mắt của cô càng lạnh như băng hơn, ý hận từ trong hàm răng tràn ra.

“Tại sao em lại không chịu tin tưởng, anh mới là người em yêu.” Từng giọt nước mắt, từ trong tròng mắt đen lõm vào của anh lăn xuống, anh

hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng được.

“Đau không?” Đột nhiên, Vô Song bật cười khác thường.

“Đau! Rất đau!” Anh nhìn chằm chằm vào cô, không chút giấu giếm.

“Đáng đời!” Cô càng cười càng bi thương, cô như vậy, khiến cho tim của anh như bị cái gì đó bào qua, đau đến á khẩu.

“Không phải anh muốn vóc dáng thân thể này của tôi sao? Ha ha, tôi cho anh ——”

Cô đưa tay, bắt đầu cởi nút áo đồng phục bệnh nhân, một nút, hai

nút, nút thứ ba cởi ra, thì bộ ngực đẫy đà ở bên trong áo lót của cô lộ

ra một nửa!

“Em làm gì đấy?” Đông Bác Hải lấy lại tinh thần lên tiếng chất vấn.

“Không phải là anh muốn thân thể của tôi sao? Tôi cho anh!” Lúc nói

chuyện, tay của cô cũng chưa từng dừng lại một giây, rất nhanh nút áo đã đựơc mở ra, cô rút đồng phục bệnh nhân đi, tay đang chuẩn bị cởi áo lót thì bị anh cầm lấy!

“Đủ rồi!” Anh đau đến mức giọng nói run rẩy.

Ánh mắt chán ghét lạnh như băng của cô nhìn anh, vẻ bên ngoài thì

cười nhưng trong lòng không cười, cái tay còn lại cởi dây áo lót ra, hai con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ nhảy ra ngoài!

“Anh nói đủ rồi!” Anh gầm thét rống lên, tức đến đỏ mắt, nước mắt

cũng không có dừng lại, anh làm thế nào cũng không ngờ tới, cô sẽ lấy

phương thức này để sỉ nhục anh, cái này so với bất kỳ lăng trì nào, trái tim cũng đau đến mức muốn vỡ ra!

Vô Song bị anh rống đến cứng đờ ——

“Em thật sự cho rằng, anh muốn chỉ là thân thể của em sao? Em không

muốn nhớ quá khứ của chúng ta, anh không trách em, em hận anh, anh cũng

không trách em, nhưng mà em làm như vậy không chỉ là đang sỉ nhục anh,

mà cũng là đang sỉ nhục chính em, lại càng sỉ nhục tình yêu của chúng

ta, nếu như giết anh có thể làm cho em cảm thấy vui vẻ, anh