
cũng không
oán không hối.”
Anh tự tay cầm lấy con dao ở trên mâm đựng trái cây đưa cho cô, hít
mạnh một hơi, ngừng nước mắt lại! Nhiều năm sống như vậy, anh đều đem
toàn bộ nước mắt chảy cho cô, anh yếu ớt đều là vì cô, nếu như cô không
vui vẻ, anh sống cũng sẽ không vui vẻ, thay vì khiến cho hai người đau
khổ, chẳng bằng thành toàn hạnh phúc cho một người!
Giọng nói đè nén ở trong lặng lẽ đẩy ra, tang thương mà ném ngã,
trong nháy mắt làm Vô Song chấn động đến đầu trống rỗng, nhìn anh đưa
tới, cô chần chờ —
“Không phải hận anh sao? Cầm nó, đâm vào nơi này!” Anh nhét vào
trong tay của cô, sau đó chỉ vị trí trái tim của mình rồi nhắm mắt lại,
chờ đợi cô kết thúc nỗi đau khổ của mình!
Tay cầm lấy của Vô Song không ngừng run rẩy, cô chưa từng giết
người, cũng không dám giết người, đối với anh, cô càng không dám xuống
tay!
Chậm chạp không cảm thấy đau, Đông Bác Hải mở mắt ra chỉ thấy cô sợ
tới mức run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cái chăn trong tay cô còn đang ở
trên đất, cô kéo cao chăn che kín đầu, rồi phát ra tiếng khóc buồn bã:
“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi!”
“Vô Song.”
“Đi đi!”
“Đựơc, anh đi, em đừng kích động!” Cuối cùng, Đông Bác Hải sụp bả vai xuống, chỉ có thể xoay người, không ầm ĩ cô nữa!
Anh thấy may mắn, trong lòng cô cũng không phải hoàn toàn không có anh, nếu không cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đối với anh!
******************* *******************
Vô Song khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi, giấc ngủ này thẳng đến buổi
chiều, khi tỉnh lại cô ở trong phòng bệnh một mình, cảm giác rất nhàm
chán nên muốn đi ra ngoài một chút, đẩy cửa phòng bệnh ra, bên ngoài
trống rỗng lại không có ai, điều này làm cho cô không tránh được kỳ
quái, nhíu nhíu mày, sao không ai giám sát cô?
Nghĩ nghĩ, không ai giám sát cô càng tốt!
Cô đi tới sân cỏ bệnh viện, ngồi ở một gốc cây Phong vàng óng, nhắm
mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời xuyên qua cành lá khe hẹp rơi ấm áp lên
trên người, từng đốm nhỏ ấm áp chiếu lên gò má trắng nõn của cô so với
sân khi đó còn muốn đỏ thắm hơn nhiều.
Cô hít sâu, rồi chậm rãi mở mắt ra ngồi thẳng ngừơi lên, trên sân cỏ chẳng biết lúc nào có thêm ba đứa trẻ, trong đó có hai đứa trẻ đang đá
cầu, đứa thứ ba đứng ở một bên giương mắt nhìn, cái loại ánh mắt khát
vọng đó khiến cho tim cô không khỏi dâng lên chua xót.
Vì sao cảm thấy một màn này rất quen thuộc? Mắt ba đứa trẻ đó nhìn ——sao giống như là con của cô vậy!
Con của cô? Cô có con sao. . . . . . A! Đầu lại bắt đầu đau rồi, lúc nào thì cô có con, tại sao co không nhớ rõ.
“Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. . . . . .” Nhắm mắt lại, trong đầu có người không
ngừng gọi cô là mẹ, nhưng cô không nhớ nổi mặt của đứa bé kia, chỉ nhớ
thanh âm này có chút quen thuộc.
Đúng rồi!
Cô mở mắt nhớ tới, đứa bé kia không phải gọi cô như vậy sao! Nhưng
mà. . . . . . Cô thật sự là mẹ nó, nếu như vậy nó chính là con riêng của cô và anh trai? Làm sao có thể, cô không thể sinh hạ con trai cho anh
trai, cô không thương anh ta, không thương. . . . . .
“Đông phu nhân.”
Có người đi tới, kêu cô một tiếng, cô chấn động mà ngẩng đầu lên,
nhìn người đó cũng mặc đồng phục bệnh nhân như cô, nhìn một chút, xác
định chỉ có hai người bọn họ thì cô mới lắp bắp và hỏi: “Cô đang kêu
tôi?”
“Ừ.” Đối phương mỉm cười gật đầu.
Cô liên tục khoát tay, “Tôi không phải, cô nhận lầm người rồi, tôi là Helen!”
“Tôi không có nhận lầm, cô chính là Đông phu nhân.” Đối phương nói
xác định trăm phần trăm, sau đó đưa cho cô một quyển tạp chí, bìa tạp
chí rất đơn giản, nhân vật bìa là một nam một nữ, ngừơi đàn ông thân thể cao lớn rắn rỏi, ngũ quan tuấn mỹ, hấp dẫn con mắt nhất chính là nụ
cười tuấn nhã của người đàn ông, đủ để mê chết các cô gái mơ mộng. Cô
gái xinh đẹp tựa sát vào trong ngực của người đàn ông cũng có nét mặt
tươi cười như hoa, làm cho cô giật mình là, cô gái này có gương mặt
giống như cô!
“Đây là tôi sao?” Cô không tin chắc mà hỏi.
“Đây đương nhiên chính là cô.” Người nọ cười cười.
“Không! Đây nhất định không phải là tôi.” Cô giống như là bỏ rơi củ
khoai lang phỏng tay mà ném tạp chí trong tay xuống, đứng dậy chuẩn bị
rời đi, thì người nọ vội vàng hỏi cô, ” Đông phu nhân ngài sao thế, ngài không nhớ rõ gì sao, đây là hình đám cưới của ngài và Đông tiên sinh.”
“Không! Không tin, cô đang gạt tôi!” Cô lắc đầu, không muốn tin tưởng.
“Đông phu nhân, tôi và ngài không quen không biết, tại sao phải lừa gạt ngài.” Người nọ buồn cười.
“Cô. . . . . .” Vô Song bị cô ấy chận lại, nhưng vẫn khăng khăng:
“Cô đang gạt tôi, làm sao tôi có thể gả cho anh trai của mình, không thể nào!”
“Anh trai?” Rốt cuộc nụ cười của người đó cũng không nhịn được, vặn vặn lông mày.
“Đúng! Frankie nói cho tôi biết, anh ta là anh trai của tôi, là anh
ta. . . . . . anh ta muốn cưỡng ép tôi làm cô dâu của anh ta, tôi không
thương anh ta, tôi vốn không nguyện ý.” Cô như cô bé học sinh tức giận,
tức đến mặt đỏ hồng, trông rất đẹp mắt.
“Cô bị hắn lừa gạt rồi.” Người nọ rốt cuộc cũng cười, hơn nữa còn mơ hồ thả lỏng.
“Tôi bị lừa sao?” Vô Song không tin mà