XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329371

Bình chọn: 10.00/10/937 lượt.

, cô nghiêng cổ nhìn sang, một góc bàn học có

treo một cái khóa nhỏ, cô đi tới vặn vặn khóa nhỏ, lại quỷ thần xui

khiến mở nó ra, khóa cũng không có khóa lại, gở khóa xuống, cô mở nắp

ra, bên trong một quyển album, cô lấy album ra vỗ vỗ bụi bậm phía trên,

sau đó mở ra ——

Trang thứ nhất là cô và Yên nhi chụp chung, bọn họ khi đó ước chừng

mười một mười hai tuổi, Yên nhi ấn vai của cô, nụ cười trên mặt hai

người cũng rất hạnh phúc, quen thuộc, thật sự rất quen, nhưng nghĩ không ra!

Tiếp theo cô mở ra trang album thứ hai, là cô và Kiều Lệ Vũ , khi đó cô mười sáu tuổi, nhẹ nhàng rúc vào trong lồng ngực Kiều Lệ Vũ, trên

gương mặt đỏ hồng tràn đầy nụ cười ngọt ngào và ngượng ngùng, nhìn ra

được, khi đó cô thật sự rất hạnh phúc.

“Lệ Vũ!” Lại một câu nói đựơc bật thốt lên, lần này trong đầu cô

không còn là trống rỗng, mà là thật sự có ấn tượng về đoạn ngắn lúc cô

và Kiều Lệ Vũ yêu nhau.

“Có phải tôi cùng một ngừơi đàn ông tên Lệ Vũ qua lại không?” Cô quay đầu có chút không tự tin mà hỏi Chúc Kỳ.

“Chị, chị nhớ được cái gì vậy?” Lần này, Chúc Kỳ không dám kích

động, sợ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước, không vui, chỉ là thử hỏi

ngược lại!

“Không biết.” Cô sững sờ một lúc, “Chỉ là có ấn tượng, từng có một người như thế!”

“Chị, chị thật sự nhớ tới.” Xác định là chị thật sự nhớ đựơc một

chút, Chúc Kỳ kích động, “Không sai, không sai, anh Lệ Vũ là mối tình

đầu của chị, tình yêu của hai ngừơi là công khai , khi đó chị là kẻ thù

chung của nữ sinh toàn trường, thường bị họ bắt nạt đến mức vết thương

chồng chất mà về nhà, em hỏi chị nhưng chưa bao giờ chị nói, sau đó anh

Lệ Vũ phát giận với chị, thì chị mới nói ra ! Còn nhớ rõ không, lần đó

anh Lệ Vũ vì chị mà dạy dỗ đám nữ sinh kia, phải đến nửa tháng cũng

không dám lộ diện ở trường học!”

Đông Bác Hải nghe vào trong tai lại là đau, không có một chút ghen

tức, mà chỉ có đau lòng, đau lòng vì cô ngốc! Đau lòng vì cô đần! Đau

lòng hơn chính là cô đối với tình yêu cố chấp cùng ương ngạnh. Anh cũng

từng ở vào cái tuổi đó, nên biết được ghen ghét của các nữ sinh rất điên cuồng, thủ đoạn rất tàn nhẫn! Anh không dám nghĩ tới bộ dáng chồng chất vết thương của cô, sợ đau lòng!

“Sao tôi không có ấn tượng?” Cô thật sự không có ấn tượng, bởi vì chuyện này Kiều Lệ Vũ căn bản không có nói với cô.

“Sau đó thì chúng tôi chia tay sao?” Cô giống như là đang nghe chuyện xưa, tràn đầy tò mò.

“Không có!” Chúc Kỳ lắc đầu.

“Không?” Cô mê hoặc rồi, “Bây giờ chúng tôi vẫn còn ở cùng nhau!” A ~ quan hệ phức tạp quá nhỉ.

“Không có!” Anh lại lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn sang Đông Bác Hải,

“Bởi vì một lần ngoài ý muốn, chị mang thai con của anh rể, ra nước

ngoài sống chín năm, sau khi sinh hạ đứa nhỏ thì về nước, chị ở chung

một chỗ với anh rể, và vẫn có khoảng cách với anh ấy.”

“Cái gì ngoài ý muốn.” Sao cô nghe không hiểu.

“Cái gì ngoài ý muốn không quan trọng, quan trọng là, chị, người chị yêu thật sự là anh rể.” Chúc Kỳ đẩy Đông Bác Hải lên trước mặt nàng.

Thản nhiên buông lỏng lông mi ra, Vô Song giống như là hiểu được cái gì, biểu lộ có chút tức giận: “Các người làm ra nhiều thứ như vậy, mục

đích chính là muốn tôi tiếp nhận anh ta.”

Hai người ngơ ngẩn, đặc biệt Đông Bác Hải là vô tội nhất, anh hoàn

toàn không cảm kích bọn họ ở sau lưng làm chuyện gì, anh chỉ là nghe con trai nói, cậu nhỏ mang Vô Song về nhà ngoại, anh mới lái ô-tô chạy tới

tìm cô!

“Chị, chị hiểu lầm rồi, bọn em làm những thứ này cũng chỉ là muốn cho chị nhận rõ sự thật.”

Vô Song mím chặt khóe môi, cậu ta thừa nhận là bọn họ đã dự tính trước!

“Tiểu Kỳ, các người làm cái gì?” Đông Bác Hải không hiểu nên hỏi,

lại chọc Vô Song lạnh lùng cười nhạo: “Anh đừng đánh trống lãng, chuyện

này tôi thấy căn bản là do một tay anh bày kế, nghĩ tới tôi mắc lừa,

hiện tại thấy chuyện đã bại lộ rồi, anh muốn làm người ngoài cuộc toàn

thân mà lui!” Thật ra thì anh hào phóng thừa nhận, ngược lại cô cảm thấy anh là một ngừơi đàn ông làm mà không thừa nhận, điều này cũng làm cho

cô xem thường anh!

“Chị, chuyện này không liên quan đến anh rể, nếu chị cảm thấy bị đùa bỡn, thì oán trách em đi, nhưng mục đích bọn em làm như vậy, thật sự là muốn giúp chị khôi phục trí nhớ, cũng không phải là muốn lừa gạt chị

cái gì.” Chúc Kỳ không đành lòng thấy chị mình hiểu lầm anh rể nữa, dũng cảm đứng ra nói.

“Các ngừơi thật sự làm cho tôi cảm thấy dối trá!” Cô lạnh lùng nhìn

bọn họ, chán ghét mà nói, vung quyển album lên trên giường, cô tức giận

muốn rời đi.

Đông Bác Hải xông lên, không để ý tới kháng cự của cô, mà cầm hai

cánh tay của cô: “Vô Song, cho anh thời gian một tuần, nếu anh không tìm về trí nhớ của em, anh nguyện ý buông tay.”

Cô lạnh lùng nhìn anh mà không nói, không hiểu là anh có ý gì.

“Một tuần! Trong vòng một tuần nếu anh không tìm về trí nhớ của em,

anh cho em tự do, vĩnh viễn sẽ không quấn lấy em, em nguyện ý đánh cuộc

với anh một lần không?”

Ánh mắt anh kiên định trong đó có nước mắt di động, trong lòng của cô bỗng xuất hiện một cảm xúc, đó chính là cảm động.

Cô không thể cảm động với anh ta