
, giữa bọn họ vĩnh viễn không thể
đựơc, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Frankie cô yêu mến bị sát hại,
vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh ta!
“Đựơc!” Cô đáp ứng chỉ vì tự do của mình, “Tôi hi vọng đến lúc đó, anh không có đổi ý!”
“Đại trượng phu, một lời nhất định!” Anh cười, rất có lòng tin có
thể tìm về trí nhớ của cô ấy, dựa vào quan sát của anh, Vô Song đối với
chuyện quan tâm, ấn tượng rất sâu sắc, nếu như cô ấy thật sự yêu anh,
không thể nào quên chuyện bọn họ từng làm qua!
Anh dắt tay của cô đi, chuẩn bị mang cô đến một chỗ, nhưng anh mới
vừa chạm vào tay của cô, thì cô nhạy cảm tránh ra vả lại còn la lớn:
“Anh làm gì đấy?”
“Dẫn em đi một chỗ.” Anh lại duỗi tay qua lần nữa, mà còn nắm tay cô thật chặt, khiến cô giãy giụa kịch liệt, “Anh buông tôi ra, khốn kiếp!” Cô ghét anh động tay động chân với mình!
Anh không giận mà ngược lại còn cười, và vẫn rất có kiên nhẫn mà
nhắc nhở cô: “Mới vừa rồi em đã đáp ứng cho anh thời gian một tuần, thế
nào? Hiện tại nhanh như vậy đã muốn đổi ý rồi!”
“Tôi không có!” Vô Song mạnh miệng nói: “Tôi đáp ứng cho anh một
tuần, cũng không đồng ý anh có thể tùy tiện mà động tay động chân với
tôi!”
“Không động tay động chân, làm sao giúp em tìm về trí nhớ, đừng quên ban đầu chúng ta là tình nhân, em cũng đã đáp ứng, sẽ làm bạn gái của
anh một tuần, hiểu chưa!”
Lông mày tuấn tú nhướng lên, anh khôi phục lại bá đạo cùng tà khí
ban đầu, anh như vậy, làm cho cô tức giận, nhưng lại không thể ghét! Đông Bác Hải dẫn Vô Song đi tới phố quà vặt mà cô đã từng dẫn anh
tới, bởi vì là ban ngày, cho nên con đường này vẫn còn yên tĩnh, cửa
hàng bánh trôi đã mở cửa, mà bên trong chỉ có vài khách hàng!
Anh nắm tay của cô đi tới trước bàn bột mì làm bánh trôi, Vô Song thấy anh cuốn tay áo nên không hiểu mà hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Bao bánh trôi!” Anh trả lời rất dứt khoát lưu loát, trên mặt còn tràn đầy nụ cừơi ấm áp của chàng trai mới lớn.
“Mình bao bánh trôi để ăn sao?” Vô Song lại có vẻ rất kinh ngạc, còn có quán bảo khách từ mình làm đồ ăn?
“Ừ.” Đông Bác Hải gật đầu một cái, rồi sau đó lại nắm tay của cô, “Đi rửa sạch tay, chúng ta cùng nhau làm.”
“Không cần!” Hất tay của anh ra, Vô Song nhìn anh có chút tức giận, “Đồ anh làm bẩn!” Cô mới không cần ăn đồ anh ta làm!
Nhất thời nụ cười bên môi của Đông Bác Hải cứng lại, nhìn cô nhưng
cũng không có tức giận, chỉ là có loại khổ sở như bị gai châm!
“Anh yêu, đến rồi! Đến rồi! Chỗ này chính là quán bánh trôi của Vương bà.”
Lúc này có một đôi tình nhân trẻ tuổi đi vào, cô gái hưng phấn đi
tới trước bàn bột mì, liếc mắt nhìn chính là nơi này không sai, cô gái
vừa mừng vừa sợ gần như là muốn nhảy dựng lên, “Anh yêu, em nghe đồng
nghiệp nói, ăn bánh trôi đồng tâm mà đối phương tự tay bao cho mình, thì hai người sẽ vĩnh kết đồng tâm!”
Bánh trôi đồng tâm!
Rất quen thuộc, giống như là đã nghe qua ở đâu rồi? Cô đi tới nhìn
các loại nhân bánh đặt ở trên mặt bàn một chút, Đông Bác Hải thấy cô có
phản ứng, nên hỏi dò: “Em thích ăn nhân bánh gì.”
“Hoa hồng!” Cô không chút nghĩ ngợi mà bật thốt lên, chợt cô sửng
sốt một chút, cô làm sao biết có nhân bánh hoa hồng, chẳng lẽ trước kia
cô thật sự đã ăn rồi.
“Hiện tại muốn ăn không?” Nụ cười lại một lần leo lên gương mặt tuấn tú của anh, Vô Song bắt đầu có ấn tượng.
“. . . . . . Muốn!” Cô có do dự, nhưng cũng chỉ do dự một giây, lý
trí áp chế khát vọng trong lòng, cô thật sự muốn nếm nhân bánh hoa hồng
rốt cuộc là có vị gì.
“Vậy chúng ta đi rửa tay, rồi bắt đầu làm đi!” Anh vung bàn tay về phía cô, phát ra xin mời.
Vô Song nhàn nhạt nhìn anh một cái, thật sự có một xúc động muốn cầm tay của anh, ngón tay xanh nhạt giật giật, cuối cùng cô dời mặt đi, đem bàn tay không nghe sai bảo nắm chặt thành quả đấm, đi thẳng tới vòi
nước.
Thu hồi lại bàn tay trống rỗng, Đông Bác Hải an ủi mình, cho cô ấy một chút thời gian, nhất định cô ấy sẽ nhớ tới mình!
Hai người rửa tay xong trở lại, thì cặp tình nhân kia đã bắt đầu
rồi, hiển nhiên nguyên liệu bao bánh trôi của hai người đó cũng không
được, bột mì không phải quá khô thì chính là quá nhão, Vô Song có chút
nhịn không được, tiến lên nói: “Đem bột mì làm thành một cái bao, rót
nước vào bên trong gần một nửa, sau đó trộn đều bột mì, như vậy cũng sẽ
không quá khô hoặc quá nhão rồi !”
Cặp tình nhân làm theo lời cô nói, quả nhiên, lần này bột mì rất vừa vặn, không khô cũng không nhão, cô gái liên tục nói cảm tạ cô, cô nhẹ
nhàng cười một tiếng, như gió xuân tắm mình, ấm áp lòng người.
Đông Bác Hải nhìn có chút ngây dại, Đông phu nhân của anh rốt cuộc cũng cười!
“Anh nhìn tôi làm gì?” Phát hiện ánh mắt của anh đều không nháy mà
nhìn mình chằm chằm, Vô Song thu lại nụ cười, có chút hung ác mà trừng
mắt liếc anh một cái, rồi cúi đầu, thật ra thì cô ngượng ngùng!
Đông Bác Hải cười cười, “Vô Song, em biết cũng rất nhiều.”
“. . . . . .” Tay nhào bột mì của cô dừng lại, và chau chặt lông mày, đúng a! Sao cô lại biết nhiều như vậy?
Thấy cô sững sờ, Đông Bác Hải lặng lẽ đưa tay qua, ở trên mặt cô lau bột mì, cô kích động