Old school Easter eggs.
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329410

Bình chọn: 8.5.00/10/941 lượt.



giống như lá rụng trong gió.

Mặc kệ cô kêu thế nào, cũng vô dụng, tên kia đang thô lỗ cởi y phục

của cô, rất nhanh đã giật áo khoác của cô ra, cô thật sự sợ hãi, nên mất khống chế mà thét lên ——

“Ba!” Không chút thương hương tiếc ngọc, cô bị tát một cái thật mạnh.

“Không được quấy! Ồn ào quá, ông cho mày chết!” Tên đàn ông đánh cô, không kiên nhẫn nên quát khẽ một tiếng, cô mới không sợ gã đe dọa, vẫn

như cũ liều mạng hô to: “Đông Bác Hải cứu mạng, cứu mạng. . . . . .”

“Ba!” Lại một cái tát lên trên mặt cô, khóe miệng toé ra máu, nháy

mắt, trí nhớ trong đầu giống như là nước lũ tràn lan vọt tới phía cô ——

. . . . . .

“Mẹ kiếp, ông đây coi trọng mày nên để mắt mày, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt!”

“Mẹ kiếp, mày còn lộn xộn nữa, có tin ông đây trước hiếp sau giết hay không!”

Máu, đầy đất là máu! Đầy tay là máu! Khắp người cũng là máu!

. . . . . .

Cô đã từng gặp qua tình hình này, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa cô còn giết người!

“A. . . . . .” Cô đột nhiên giống như nổi điên mà gào thét!

Vô Song! Đông Bác Hải ngồi trên xe rùng mình, đột nhiên trợn to hai mắt.

“Tổng giám đốc, bên kia có người!” An Sâm lái ô-tô chỉ vào đèn đường phía trước và nói, Đông Bác Hải chỉ liếc mắt, con ngươi sâu thẳm liền

giận đỏ, hoảng sợ mà đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, và hỏa tốc chạy tới,

còn An Sâm theo sát phía sau.

“Cút ngay! Cút. . . . . .” Miệng của tên đàn ông ghê tởm hôn lên

trên cổ trắng nõn của cô, cô bị sợ tới mức mềm như bún, chỉ có thể khóc

nức nở.

“Khốn kiếp!” Đông Bác Hải đã chạy tới, tức cũng không kịp mà đạp một tên đàn ông ở trên người cô một phát rồi lôi dậy, lại một quyền nữa

đánh lên làm hai cái mũi phun máu như bão tố!

“Vô Song!” Anh vội vã cởi áo khoác Tây phục xuống đắp lên y phục

mỏng của cô, đỡ cô từ trên mặt đất lên, ôm vào trong ngực và an ủi cô:

“Không sao, không sao!”

“Ô ô. . . . . .” Tựa vào trong ngực anh, Vô Song sợ tới mức run lẩy bẩy, nức nở không ngừng!

“Không sao, ngoan, đừng sợ!” Anh lấy cô đầu đặt ở trên lồng ngực, để cho cô cảm nhận được tiếng tim đập của anh, cho cô ấm áp!

Tên đàn ông bị đánh phun máu mũi không phục, nên bò dậy muốn dạy dỗ

lại, An Sâm đi tới một cước đáp gã bay ở mặt đất lần nữa, hơn nữa còn

dùng giày da đạp mu bàn tay gã, chà chà mấy cái, gã đau đến mức nhe răng trợn mắt, đây coi như là trừng phạt đối với gã, nhìn xem sau này gã còn dám làm xằng làm bậy hay không!

Tên đàn ông bị đau thì đã sớm bị thân thủ của họ làm cho sợ tới mức

ngã ngồi ở trên mặt đất, hoảng sợ nhìn bọn họ, vội vàng cầu xin tha thứ: “Đại ca! Đại gia! Van cầu các ngừơi bỏ qua cho tôi, tôi biết sai rồi,

tôi không bao giờ làm bậy nữa!”

An Sâm chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, cứt chuột, nhìn lâu một chút cô

cũng ghê tởm, chuyển mắt qua nhìn về phía tổng giám đốc và Vô Song!

“Anh đã đi đâu? Tại sao ném tôi ở chỗ này một mình?” Cô nức nở mà chất vấn.

“Anh đi tìm em.” Đông Bác Hải hình như còn chưa từ trong kinh hồn lấy lại tinh thần, chân mày vẫn chau chặt như cũ.

“Anh gạt người!” Tìm cô, sao vào lúc này mới đến, thiếu chút nữa cô liền bị. . . . . .

“Anh không có lừa em!” Anh trả tiền xong chuẩn bị đi tìm cô thì cô

đã biến mất không thấy thân ảnh, nên anh gấp đến độ tìm cô khắp nơi,

nhưng không thấy người cô, sau đó anh thấy một cô gái mặc quần áo giống

cô leo lên xe taxi, anh cho rằng đó là cô, nên đã đuổi theo xe taxi, anh tốn một thời gian rất dài mới lái ô-tô đuổi theo xe taxi kia, nhưng sau đó lại phát hiện không phải!

Anh nóng nảy mà gọi điện thoại cho An Sâm sai người tìm cô khắp nơi, cũng giống như chín năm trước, gần như lất cả thành phố SHI lên trời

cũng không thấy người cô, cuối cùng An Sâm đề nghị lái ô-tô trở lại tìm, quả nhiên cô thật sự vẫn còn ở nơi này!

Cám ơn trời đất, anh tới kịp thời! Nếu không, anh lại sẽ cho mình thêm một vết sẹo!

“Đông Bác Hải, anh thả tôi đi có được hay không, tôi không muốn ở

lại chỗ này!” Nơi này quá đáng sợ, cô nhớ lại có quá nhiều đau khổ.

Nghe được những lời này của Vô Song, An Sâm cũng không nhịn mà được âm thầm thở dài, cô cũng khó chịu thay tổng giám đốc!

“. . . . . .” Đông Bác Hải im lặng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn

cô, hồi lâu anh mới nặng nề mở miệng: “Em thật sự muốn rời khỏi anh như vậy?”

“Ừ!” Cô cũng không có chút do dự mà liên tục gật đầu.

Đông Bác Hải hít mũi thật sâu, đem nước mắt sắp tràn mi bức trở về,

không cho cô câu trả lời chắc chắn, chỉ đỡ cô lên giao qua tay An Sâm,

An Sâm đỡ cô, cô vặn cổ không hiểu mà nhìn Đông Bác Hải, dừơng như đang

đợi đáp án của anh!

“Phu nhân, cô thật sự không có chút cảm giác nào với tổng giám đốc sao?” An Sâm thật sự nhịn không được nên mới hỏi.

Cảm giác? Đương nhiên là có! Chỉ là cô cự tuyệt động lòng với anh,

lòng của cô đối với anh đã khóa lại! Bởi vì cô hận mình yêu anh. . . . . .

Vô Song không trả lời câu hỏi của An Sâm, mà là vặn cổ về cúi đầu

xuống, An Sâm vừa đưa cô lên xe, sau khi đóng cửa xe, thì quay đầu lại

nhìn thấy gã đàn ông bị đau ngồi dưới đất bò dậy, vọt tới phía Đông Bác

Hải, cô còn chưa kịp gọi anh ‘ cẩn thận ’ chỉ thấy sắc mặt anh bỗn