
g chốc thay đổi. . . . . .
Sau đó anh đạp một cước cho tên kia ngã lên trên mặt đất, máu nhiễm đỏ bên hông áo sơ mi trắng của anh!
“Tổng giám đốc. . . . . .” An Sâm đang muốn hỏi thăm thương thế của anh, anh giơ tay lên ngăn cô, ý bảo cô không cần kêu lên.
Tên bị đau đả thương người, bị dọa đến mức chạy lăn một vòng, một tên khác cũng chạy theo.
Chịu đựng đau đớn, Đông Bác Hải bước từng bước một khó khăn đi tới,
mỗi một bước đều là máu, mỗi một bước đều giống như đi trên mũi dao, đi
tới trước cửa sổ xe, anh gõ cửa sổ xe một cái, Vô Song mở ra, anh chống
một tay lên trên xe, mỉm cười tao nhã với cô: “Anh đồng ý cho em tự do.”
“Anh đồng ý.” Vô Song cho rằng nghe lầm, kinh ngạc nhìn anh.
“Đúng, anh đồng ý!” Giọng điệu của anh có chứa một chút vô lại, nói mà chẳng quan tâm!
Trong lòng Vô Song có chút mất mát không nói ra được, tự do không phải là cô muốn sao? Vì sao cô lại cảm thấy khổ sở. . . . . .
“Anh làm sao vậy?” Thấy trán anh đổ mồ hôi lạnh, sắc môi trắng bệch, lo lắng bật thốt lên, cô theo bản năng thò đầu ra, muốn xem anh có bị
thương hay không —— “Đây là em đang quan tâm anh sao, coi chừng anh sẽ đổi ý không thả
em đi đó!” Anh đè lại đầu đang muốn vươn ra của cô, bộ dáng bất cần đời
cười đến mức vẻ mặt vô lại với cô!
“Ai quan tâm anh chứ!” Lườm anh một cái, Vô Song ngồi trở lại mạnh miệng nói.
Con ngươi sáng của Đông Bác Hải ngay sau đó ảm đạm xuống, nụ cười
ngụy trang cứng ở bên môi, nghiêng đầu sang nói với An Sâm: “Đưa cô ấy
trở về!”
“Tổng giám đốc anh thì sao?” An Sâm nhìn anh che vết thương và hỏi,
anh thế mà lại không đi bệnh viện, để cho cô đưa phu nhân về nhà, có lầm hay không!
“Một lát sẽ có người tới đón tôi, các cô đi trước đi!”
“Tổng giám đốc!”
“Suỵt!” Anh dùng một ngón tay đặt ở bên môi, nháy mắt với An Sâm, ý bảo cô không được cho Vô Song biết!
“Tổng giám đốc, phu nhân biết rõ sự thật, anh cảm thấy cô ấy sẽ cảm
kích anh sao?” An Sâm liếc mắt nhìn Vô Song nằm ngủ ở chỗ phía sau xe,
và nhẹ giọng hỏi.
Đông Bác Hải nhàn nhạt nhếch khóe môi, “Tôi không cầu cô ấy cảm kích.”
“Nếu như tôi là phu nhân, tôi nhất định sẽ hận anh!” Nhiều lần lừa gạt cô ấy như vậy!
Hận anh? ! A. . . . . . Đây chính là anh hy vọng!
“Mau mang cô ấy trở về đi, cô ấy mệt mỏi rồi!” Nhìn Vô Song mệt mỏi, anh thúc giục một tiếng, là bởi vì anh cũng sắp cầm cự không nổi mà ngã xuống ở trước mặt cô.
“Tổng giám đốc, anh thật là một tên ngu ngốc!” An Sâm ngồi lên xe
thì vành mắt đỏ rồi thấp giọng khiển trách anh một câu, sau đó lái xe
đi.
“Vô Song, anh yêu em!”
Nhìn bóng xe biến mất, cánh môi ẩn nhẫn nước mắt chua xót của anh đã không “nhẫn” đựơc nữa mà rơi xuống soàn soạt soàn soạt, đau lòng! Người đau! Thân thể không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ, anh ngã lên trên mặt
đất. . . . . .
Thật ra thì cũng không có người tới đón anh! Anh muốn cứ yên tĩnh như vậy mà chết đi. . . . . .
Mất cô ấy, loại đau đớn không muốn sống này, anh đã hưởng qua một lần rồi! Đủ rồi!
Nếu như không chiếm được cô, anh tình nguyện chết, ít nhất như vậy là một loại giải thoát xong hết mọi chuyện!
****
Vô Song có một giấc mộng rất kỳ quái, cảnh tượng thay đổi trong nháy mắt, một lát là diều ở sân cỏ, một lát là bánh trôi ở cửa hàng nhỏ, một lát lại là pháo hoa ở bờ biển, rõ ràng là hư ảo như thế, rồi lại chân
thật như vậy, những thứ này giống như đều cô đã từng trải qua, cô có
phần ngây ngốc không rõ ràng lắm!
Mơ mơ màng màng mở mắt, cô từ trên chỗ ngồi bò dậy, cô nhìn xuyên
qua kiếng chiếu hậu thì nhìn thấy An Sâm đang khóc, liền hỏi: “Cô làm
sao vậy?”
“Phu nhân cô đã tỉnh?” An Sâm hít mũi một cái, lau nước mắt lung tung một cái. “Mới vừa rồi gió cát thổi tới, nên mắt bị xót.”
“À!” Cô nhàn nhạt đáp một tiếng, bộ dạng u sầu giống như là có lời
muốn nói, An Sâm xuyên qua kiếng chiếu hậu nhìn cô và hỏi: “Phu nhân, có phải cô có lời gì muốn hỏi tôi hay không.”
“Làm sao cô biết? Ách. . . . . . Cô biết thuật đọc tâm?”
An Sâm không có tâm tình nói cười với cô ấy, vào thẳng chủ đề, “Muốn hỏi cái gì, thì tôi sẽ thành thực nói!”
“Mới vừa rồi tôi nằm mộng, cảnh tượng trong mộng cũng chân thật
giống như là đã từng xảy ra, mà tôi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không
được, nên muốn hỏi cô một chút , tôi cùng với anh ta thả diều sao?” Anh
ta, chỉ Đông Bác Hải.
“Ừ!” An Sâm nghẹn ngào ừ một tiếng.
“Chúng tôi còn cùng nhau bao bánh trôi qua?”
“Ừ!”
“Còn cùng nhau xem qua pháo hoa?”
“Ừ!” Đột nhiên, An Sâm không nhịn được mà rơi lệ!
Xích ——
Xe thắng gấp một cái rồi ngừng lại, Vô Song không hề chuẩn bị nên đầu đụng ở trên đệm dựa, cô đau đến nhăn lông mày.
“Phu nhân, trước mặt không xa là đến nhà rồi, tôi đưa cô đến đây
thôi.” An Sâm nóng nảy đuổi cô ấy xuống xe, mở cửa xe ra cho cô ấy.
“A!” Cô không giải thích được mà đáp lời, chui ra cửa xe, chân trước cô vừa xuống xe, thì chân sau An Sâm đã đóng cửa xe lại, quay đầu xe
lái đi ——
“Thật là người lập dị!” Nhìn đuôi xe của cô ta nghênh ngang rời đi , Vô Song nhỏ giọng mà nói thầm một câu.
****
“Cha, cha nhất định phải chống đỡ nha!”
Trong bệnh viện, Đông Bác Hải