Duck hunt
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329535

Bình chọn: 9.5.00/10/953 lượt.

a, phải nhớ được phương thức chúng ta yêu nhau

Chính là yêu em yêu em

Có buồn có vui

Có em, bình thản cũng có ý nghĩa

Chính là yêu em yêu em

Ngọt ngào lại an tâm

Loại cảm giác đó chính là em

Anh vẫn luôn muốn nói với em

Em cho anh vui vẻ không ngờ tới

. . . . . .

Trí nhớ rải rác bắt đầu quanh quẩn ở trong đầu cô, cô nhắm mắt lại rất nỗ lực muốn khâu bọn nó thành một đoạn hoàn chỉnh.

. . . . . .

Anh nguyện ý thật sự nguyện ý, bỏ ra tất cả cũng muốn bảo vệ em

Ở chung một chỗ thời gian tiếp tục trôi qua xin nhớ anh yêu em đến cỡ nào

Chính là yêu em yêu em

Không bỏ không rời

Không thèm để ý trên đường có bao nhiêu mưa gió

Chính là yêu em, yêu em

. . . . . .

Rầm. . . . . .

Đầu óc của cô nổ vang một tiếng! Từng màn ngày đó ở trong đầu cô

loại bỏ một lần, hình ảnh ấy sao mà rõ ràng như thế, nghĩ tới! Cô nhớ

tới! Người cô yêu là Bác Hải, cô là Đông phu nhân, cô gọi là Chúc Vô

Song, không phải gọi là Helen!

“Bác Hải!” Trong khoảnh khắc nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, cô giống

như con ruồi không đầu ở trong sân bay tìm lung tung đi loạn, phòng

truyền thanh ở đâu? Ở đâu?

“Phòng truyền thanh ở đâu?” Cô giống như điên khùng mà chạy về cửa

sổ phòng vé, đẩy ngừơi đang mua vé ra, nằm ở cửa sổ vội vàng hỏi thăm

người bán vé, người bán vé sửng sốt một chút, sau đó chỉ bên trái, đi

thẳng quẹo cua là được.

Nước mắt cô cũng không kịp lau, mà xoay người chạy đi về phía phòng

truyền thanh, lảo đảo trên đừơng không phải đụng vào người nào, thì cũng là đụng ngã người, hoặc là bị người đụng vào, nhưng cô vẫn chạy như

điên khùng, cô sai rồi, cô thật sự sai rồi, cô chỉ muốn nhanh một chút

tìm được Đông Bác Hải, cầu xin tha thứ!

Cô không phải cố ý muốn quên anh!

Tại sao cô không chịu tin tưởng bản thân mình nhiều một chút! Tin

tưởng cảm giác của mình nhiều một chút! Như vậy, cô cũng sẽ không làm

tổn thương tim của anh. . . . . .

Cô thật hận, thật sự hận mình!

“Bác Hải!” Bịch một tiếng đẩy cửa phòng truyền thanh ra, bên trong

cũng không có Đông Bác Hải, có chỉ cô gái MC bị cô làm giật mình, lúc

này Vô Song mới lau nước mắt, đến gần cô gái ấy dò hỏi: “Bác Hải đâu

rồi, Bác Hải anh ấy ở đâu?”

“Tiểu thư, cô tìm ai?” Thái độ của cô gái MC thân thiện dò hỏi, nhưng cô lại rất kích động!

“Tôi chính là Chúc Vô Song, chồng tôi mới vừa để cô phát bài hát này, anh ấy ở đâu? Người đó ở đâu?”

“Cô chính là Chúc tiểu thư à, chồng của cô cũng không có tới, băng này là một người bạn nhỏ giao cho tôi.”

Người bạn nhỏ! Người bạn nhỏ! Nhất định là con trai!

Tại sao anh ấy không tự mình đến? Tại sao?

“Chúc tiểu thư, ngài sao thế?” Cô gái MC thấy bộ dạng cô khóc rất khổ sở, nên không nhịn được mà quan tâm.

“Không sao.” Cô buồn cười, lại cười không nổi, xoay người lại chạy như điên khùng!

Chạy một mạch ra khỏi phi trường thật là xa cô mới nhớ tới, trên

người cô có điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại qua hỏi anh ở đâu thì

sẽ biết ngay, a! Cô thật là vội đến ngu, Vô Song run rẩy mà lấy điện

thoại ra gọi đi, nhưng mà vang lên thật lâu cũng không người nghe.

Bác Hải nghe điện thoại, cầu xin anh nghe điện thoại đi! Cô đang mặc niệm ở trong lòng, rốt cuộc điện thoại cũng được người tiếp nhận.

“Alô Alô, Bác Hải à, em là Vô Song, em nhớ ra rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .”

Lời muốn nói rất nhiều rất nhiều, nhưng lúc thật sự muốn nói, cô lại không biết nên nói gì, chỉ là ra sức lặp lại thật xin lỗi, thật xin

lỗi, cô thật sự là rất xin lỗi, tại sao mình lại hồ đồ mà quên anh đi!

Hồi lâu đối phương cũng không có trả lời, cô nóng nảy “Bác Hải, em

van cầu anh tha thứ cho em có được hay không?” Trả lại cô vẫn là im lặng như cũ.

“Ô ô. . . . . .” Cô ngồi xổm người xuống, ngậm miệng khóc ồ lên, anh không tha thứ cho cô, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Hướng về phía điện thoại khóc một lúc, đối phương mới nặng nề trả

lời cô: “Tổng giám đốc không có ở đây, tôi là An Sâm trợ lý của anh ấy!”

“Anh ấy đang ở đâu?” Vô Song hít mũi một cái rồi nức nở nói.

“Không biết!”

“Không biết?” Có ý gì.

“Anh ấy bị Mặc tổng mang đi.”

“Bị ai?” Cô nghe không hiểu.

“Mặc tổng, Mặc Phi Tước!” Thanh âm của An Sâm có một chút nghẹn ngào.

“Tại sao anh ta muốn mang anh ấy đi?” Đã xảy ra chuyện gì.

“. . . . . .” An Sâm á khẩu.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết đi!” Cô bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía đối phương gầm thét.

An Sâm hắng giọng một cái, rồi trầm giọng nói: “Tối hôm qua, tổng

giám đốc vì cứu cô, bị đâm một dao, vừa đúng lúc thương tổn đến vị trí

trước kia anh ấy trúng đạn, bác sĩ nói ruột đã bị cắt đứt nên không có

biện pháp nối vào, bác sĩ nói có thể sẽ không chịu đựng được qua trời

sáng, nên tối hôm qua, Mặc tổng đón anh ấy đi từ trong bệnh viện, đến

nay không hề có tin tức.”

Đầu thật là đau! Cũng không giống một phần vạn đau lòng, đối mặt với thành phố phồn hoa, cô cảm giác trời đất quay cuồng một trận, cả người

trống rỗng mềm nhũn, cô cũng không biết mình lấy hơi sức từ đâu để mà

chất vấn An Sâm: “Anh ấy bị vết thương đạn bắn lúc nào, tại sao tôi

không biết?”

An Sâm nói cho