Teya Salat
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329581

Bình chọn: 10.00/10/958 lượt.

cô biết, chính là lần sau khi cô gặp bọn cướp, tổng

giám đốc muốn đi tìm Đông Hải Sinh liều mạng, kết quả bụng trúng một

phát đạn, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh vô duyên vô cớ mất tích hai tháng ——

Lạch cạch một tiếng, điện thoại rơi trên mặt đất!

Đau đến mức xương cốt như kim châm muối xát, như vạn tên xuyên tim,

đau, cả người đều rất đau, tất cả giác quan chỉ còn lại đau đớn! Đau đến mức tim như bị dao cắt! Đau đến tim tê liệt!

Đau thế này, vì sao không dứt khoát cho cô đau chết đi!

Đến tột cùng anh có bao nhiêu chuyện gạt cô? Đến tột cùng anh yên lặng bỏ ra thừa nhận bao nhiêu vì cô? Cô rất ích kỷ à?

“A. . . . . .”

Vô Song ôm đầu đau đến mức gào lên, cô rống xong rồi thì đầu óc hôn mê!

Lúc ngã xuống, cô nghĩ, tại sao mình không chết ở trong lần tai nạn

xe kia! Cô chết cũng sẽ không hại Bác Hải bị thương, cô nguyện ý dùng

mạng của mình đổi tánh mạng của anh!

Bác Hải! Tại sao anh lại ngu như vậy, cô không đáng để anh vì cô mà

bỏ ra nhiều như vậy, không đáng giá, thật sự không đáng giá. . . . . .

**********************《 Đại Kết Cục tuyến phân cách 》********************

Bốn tháng sau!

Cả thành phố SHI lâm vào trong trời băng đất tuyết, tuyết đọng dày

đặc có thể tùy ý thấy được, khắp nơi tràn đầy vui vẻ lễ No-el, nhưng vui vẻ này lại không lây được một người, đó chính là Vô Song.

Hôm nay là ngày lễ truyền thống của Phương Tây —— lễ Giáng Sinh

Cô bị Chúc Kỳ cùng con trai vừa lôi vừa kéo đi ra ngoài, Chúc Kỳ nói cô, cô mà ở nhà nữa thì trên đầu cô cũng sắp dài thành nấm ăn rồi, thật ra thì lời này cũng không có chút khoa trương, bốn tháng này cô gần như là không bước chân ra khỏi nhà, nằm bệnh viện giải phẩu hai tháng, sau

khi về nhà thì cô lại đem mình nhốt ở trong phòng, mỗi ngày nhìn hình

của Đông Bác Hải mà ngẩn người, hoặc là lặng lẽ rơi lệ, cô không dám để

cho bọn họ nhìn thấy, sợ bọn họ lo lắng, chỉ có thể khóc sau lưng bọn

họ.

Không có một chút tin tức của anh, thậm chí cô cũng không biết bây

giờ anh chết hay sống, nhưng cô sẽ luôn luôn chờ! Cho dù đợi đến tóc

bạc, hàm răng rụng hết, cô cũng muốn ảo tưởng sẽ có một ngày anh trở về!

“Mẹ, bên kia có ông già nô-en phát quà tặng.” Cậu bé kéo kéo khăn quàng cổ của mẹ, hưng phấn cười nói.

“Con đi lấy quà tặng đi, mẹ ở chỗ này chờ con, cẩn thận một chút!”

Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng đến đỏ của con, cô cười nhẹ rồi

nói.

“Dạ, để cho cậu đi với con.” Cậu bé nắm một tay của Chúc Kỳ nói.

“Ừ!” Cô gật đầu một cái, rồi dặn dò với Chúc Kỳ: “Đứa nhỏ này, em phải trông nó thật kỹ đó.”

“Biết rồi chị, chị cũng đi dạo khắp nơi một chút đi, cảm thụ không

khí ngày lễ một chút.” Chúc Kỳ cũng dặn dò với cô, cô cười mà không nói.

Mất đi Bác Hải, cô cũng mất đi quyền vui vẻ , mặc kệ người khác cười lớn tiếng bao nhiêu, vui vẻ thế nào, cô cũng không hưởng được một phần!

Nhưng cô vẫn là nghe lời mà đi chung quanh, nhìn tình nhân có đôi có cặp, trong mắt của cô, trong lòng cũng không tránh được hâm mộ, đố kỵ,

nhưng hâm mộ và đố kỵ thì có thể như thế nào? Hạnh phúc là bị tự tay cô

hủy diệt, đáng đời cô đơn, trống rỗng!

Một mình cô chẳng có mục đích nên không biết mình đã đi tới chỗ nào, chỉ thấy có rất nhiều người vây quanh ở trước mặt, giống như là đang

xem trò hay gì đó, cô không có hứng thú, nhưng quần chúng vây xem càng

lúc càng lớn, cô tránh không kịp nên bị người đẩy đi như nước chảy bèo

trôi, cứng ở giữa, cô không chen ra được rồi, cô quyết định coi như là

xem cuộc vui, dời ánh mắt lên trên sân khấu.

Trên sân khấu người chủ trì mặc trang phục là một chú hề, đứng bên

cạnh chú hề là một ông già Noel xách túi quà tặng, người chủ trì cầm

micro hướng về phía dưới sân khấu hô một tiếng!

“Ladies and gentlemen, Merry Christmas! ( các qúy bà / các quý ông, lễ Giáng Sinh vui vẻ )”

“Ở trong ngày lễ vui mừng hôm nay, các chàng trai cô gái xinh đẹp có muốn song hỉ lâm môn hay không?” Hắn hướng micro về phía người xem dưới sân khấu, mọi người đồng lòng hô hào “Muốn!”

“Nghĩ?” Người chủ trì hài hước.”Là muốn động lòng? Hay là hành động?”

“Hành động!”

“Hành động? Vậy còn chờ gì nữa, hôm nay quà tặng chúng tôi đưa ra là đôi chiếc nhẫn kim cương tình nhân ‘ Wase la ’, căn cứ vào nhà thiết kế nói về đôi nhẫn kim cương này, thì trước lúc ông ta thiết kế đôi nhẫn

kim cương này, đã đặc biệt phỏng vấn 100 đôi vợ chồng ân ái, ở trong đám người này phát hiện một đặc điểm, ông ta chính là căn cứ vào một đặc

điểm này mà thiết kế ra đôi chiếc nhẫn kim cương này, nói là chỉ cần

tình nhân thật lòng yêu nhau thì mới có thể có kích cỡ thích hợp đeo nó

lên. Hôm nay tình nhân tham gia trò chơi của chúng tôi mà thắng được thì đều có cơ hội thử mang nó, chỉ cần là đeo lên, kích cỡ vừa khớp, chúng

ta sẽ đưa đôi chiếc nhẫn kim cương này cho bọn họ!”

Ba ba ba ——

Chuyện trời sập, tất cả mọi người vỗ tay bảo hay, duy chỉ có một mình Vô Song thờ ơ lạnh nhạt!

“Động lòng muốn hành động, bạn bạn bạn bạn bạn, còn chờ gì nữa?”

Người chủ trì hướng về phía mọi người ở dứơi chỉ loạn một trận, rồi sau

đó tuyên bố: “Ghi danh bắt đầu!”

Các đôi tình nhân