
ng lão ấy dù chết cũng không
chịu đồng ý, mắt thấy Mặc lão ngày từng ngày không kiên trì được nữa,
thì Mặc Phi Tước mới mềm xuống mà đi cầu ông ta!
Kết quả đổi lấy một câu của ông lão ấy: “Cậu sớm cho tôi thấy được lòng hiếu thảo của cậu, thì đã tiến hành sớm cho ông ấy rồi.”
Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn không hoàn toàn được như ý, Mặc lão
vẫn chết, thế nhưng cuộc giải phẫu đã kéo dài sinh mệnh của ông cụ được
hai tháng, cho nên cũng coi như là thành công, mà hai người tiêu tan
hiềm khích lúc trước cuối cùng đã thành bạn bè!
Đông Bác Hải rất phiền, nên trả lời lại anh ấy một một câu mỉa mai,
“Không phải vợ cậu, nên cậu đâu có biết đau lòng!” Gương mặt tuấn tú kia đen thui cùng với dáng vẻ oán hận, tựa hồ đang chờ một ngày anh ta bị
trêu cợt, xem anh châm chọc anh ta thế nào!
Mặc Phi Tước cũng không giận, vẫn còn rất may mắn mà nhếch môi, xác
thực! Không phải vợ anh, anh sẽ không đau lòng. Nhưng anh là anh em của
anh ấy, nhìn anh ấy vì một người phụ nữ mà chịu nhiều đau khổ như vậy,
nên anh đau lòng thay anh ấy, tức nghẹn trong lòng mà không nói. . . . . . khó chịu!
“Thế nhưng anh đã đáp ứng phải chơi trận trò chơi này, và sẽ chơi
tới cùng! Bỏ dở nửa chừng, tôi không dám cam đoan có thể đột nhiên
truyền ra hình khiêu dâm trước kia của anh hay không!”
Anh lại lần nữa chuẩn bị đưa tay khoác lên vai Đông Bác Hải, nhưng
lần này còn chưa đụng đựơc thì đã bị anh ấy đẩy ra, hơn nữa bị anh ấy
lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, ánh mắt như hàn băng kia tuyệt đối có thể
khiến cho người bình thường sợ tới mức dựng lông, Đclmm! Cậu ta lại dám
uy hiếp anh, không muốn sống rồi —— Hải Song yêu: tình yêu rất đẹp, có liên quan tới em (2)
“Nếu cậu không phải là anh em của tôi, tôi thật sự là muốn một quyền đánh chết cậu!” Trò chơi quỷ quái, căn bản chính là hiệp ước ngang
ngược, anh không muốn, là Mặc Phi Tước cái tên biến thái này ép anh
chơi, nếu như anh không trêu cợt Vô Song một chút, thì cậu ta sẽ bảo
Steven tẩy não anh!
Mặc Phi Tước chẳng hề quan tâm mà nhún nhún vai!
Trừng anh ta một cái, Đông Bác Hải xoay người chạy đi, lại lần nữa
kéo cánh tay Vô Song chuyển người của cô qua, chỉ thấy mặt cô đầy nước
mắt, hai người bốn mắt đối nhau mà chớp mắt một cái, Vô Song lập tức cúi đầu xuống, lau lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên với vẻ mặt bình
tĩnh và hỏi: “Còn có việc sao?”
Giờ khắc này, trong lòng anh dâng lên một ý thức mãnh liệt, đó chính là hận không thể ôm cô vào trong ngực, và ôm thật chặt! Không để cho cô thương tâm, khổ sở nữa!
Bọn họ thật sự là nói đúng rồi, đối mặt với Đông phu nhân tim của
anh mềm đến đáng ghét, đây là đang hành hạ Vô Song sao? Tại sao anh cảm
thấy đây là đang hành hạ anh!
Nặng nề hít thở mấy cái, sau anh mới đè xuống kích động muốn chệch
đường ray ở trong lòng, “Tiểu thư, cô thật sự phải giúp tôi chuyện này,
mới vừa rồi bạn gái của tôi hiểu lầm giữa tôi và cô có gì đó, tức giận
bỏ đi rồi, tôi muốn giành đôi nhẫn đó về để dụ dỗ cô ấy, cô có thể giúp
tôi việc này không?”
Vô Song theo hướng ngón tay của anh nhìn sang, chiếc nhẫn kim cương
đặt ở trên sân khấu dưới ánh đèn tản ra ánh sáng lóng lánh, rất đẹp,
đáng tiếc không liên quan tới cô!
Cô có chút buồn bã mà muốn cười, nhưng khóe môi chua xót không vểnh
lên đựơc, quay đầu lại cô nhìn Đông Bác Hải đang tràn đầy mong đợi một
chút, không chút do dự mà tưới cho anh một chậu nước lạnh, “Thật xin
lỗi, anh tìm người khác đi!”
Muốn cô giúp chồng theo đuổi tình nhân, chuyện châm chọc như vậy, cô tự nhận không làm được!
“Tiểu thư, bạn gái của tôi tức giận cô cũng có một phần trách
nhiệm!” Quá vội nên Đông Bác Hải lại lấy trách nhiệm tới để làm cho cô
đáp ứng, Vô Song nhìn vào anh nước mắt lóe lên và chau chặt chân mày,
càng tin chắc anh chính là Đông Bác Hải, anh luôn đối với cô quấn quít
chặt lấy, mạnh mẽ như thế!
“Có còn tình nhân nào muốn ghi danh không? Cơ hội như vậy ngàn năm
có một, đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không được bỏ qua nhé!” Trên
sân khấu, người chủ trì cầm micro nói.
“Đi!” Không nói lời nào, Đông Bác Hải nắm tay của cô, đi tới địa
điểm ghi danh, chỉ một lòng đi phía trước nên anh cũng không có phát
hiện Vô Song cúi đầu khóc, lòng bàn tay ấm áp của em, cô chắc là không
nhớ sai!
“Chúng ta muốn ghi danh.”
Anh nói với nhân viên đang làm việc thống kê danh sách, người nọ
nhìn bọn họ một cái, sau khi nhóm làm công việc ghi chép xong, thì bảo
bọn họ: “Mời đến phía sau xếp hàng!”
“Đi thôi!” Sự phối hợp của Vô Song, làm cho anh có chút kích động khó tả nên cười cười với cô.
Hai người đi tới phía sau xếp hàng, trước mặt có ít nhất là 34 đôi
tình nhân, nhìn bộ dáng bọn họ có lẽ sẽ chờ rất lâu, Vô Song vốn là
không chịu được rét, thân thể nhiệt độ ổn định trải qua cơn gió thổi như vậy, liền run cầm cập, tay chân cũng rất lạnh, khuôn mặt bởi vì liên
quan đến khóc đã bị đông cứng đến đỏ lên.
“Cô rất lạnh!” Đông Bác Hải lo âu nhìn cô dang run lẩy bẩy, không phải nghi vấn mà là khẳng định, cô ấy rất lạnh!
“Không!” Vô Song mạnh miệng không thừa nhận.
Anh có một loại kích động m