
àm
cho anh không đoán ra được trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì!
“Tôi thật sự không phải là người mà cô quen biết, cùng tôi hôn môi
cô sẽ rất thiệt thòi đó!” Anh liên tục giải thích, giờ khắc này anh lại
hi vọng cô hối hận!
“Tôi biết anh không phải là anh ấy, anh cũng đã nói không dưới ba
lần rồi, cho dù là kẻ ngu cũng nghe hiểu đựơc mà! Tôi cũng không hối hận chơi trò chơi này với anh! Hại bạn gái của anh tức giận, tôi cũng có
một nửa trách nhiệm, nếu như mà không thắng được chiếc nhẫn kim cương,
thì cũng có một phần quà giáng sinh cầm đi dụ dỗ cô ấy!”
Cô đang nỗ lực mỉm cười, thế mà anh lại đang cực kỳ chịu đựng, trò
chơi này anh thật sự không chơi nổi nữa rồi, nếu chơi nữa thì vợ yêu của anh sẽ là ngừơi bắt cá hai tay, mặc dù đối tượng bắt cá hai tay cũng là anh, nhưng , chết tiệt, anh không thoải mái!
“Hai vị, hai vị, hai vị chuẩn bị xong chưa?” Người chủ trì đi tới,
tất cả mọi người chuẩn bị xong rồi chỉ còn chờ đôi bọn họ thôi.
“Ừ, chuẩn bị xong rồi.” Vô Song dời mắt đi trước, cười nói với người chủ trì.
“Vậy tôi đếm ngược thời gian, 54321 thì bắt đầu nhé!”
“Sắp bắt đầu rồi.” Thấy Đông Bác Hải không có phản ứng, thì cô kêu anh một tiếng.
Đông Bác Hải có chút giận dỗi mà nhìn cô một cái, âm thầm nghiến răng, cô dám trèo tường, xem anh trừng trị cô thế nào!
Người chủ trì đếm ngược thời gian: 5! 4! 3! 2! 2! Bắt đầu. . . . . .
Đông Bác Hải ở dưới sự chưa chuẩn bị của Vô Song, đã chế trụ đầu của cô, hung hăng hôn xuống ——
Điên cuồng mạnh mẽ nóng nảy của anh, có chứa một tia trừng phạt,
giày vò đôi môi anh đào của cô, nghiến rách làn da có một mùi máu tanh
nhàn nhạt lan tràn trong miệng anh, từng trận ẩm ướt nhuộm đầy bá đạo ở
trên cánh môi của cô, đầu lưỡi càng điên cuồng mà cạy hàm răng khép hờ
của cô ra, không chút kiêng kỵ mà lưỡi linh hoạt trượt vào trong miệng
của cô, khiêu khích cái lưỡi thơm của cô để cho cô cùng nhảy múa với
anh, vốn tưởng rằng Vô Song sẽ bị sợ, hoặc là sẽ phản kháng, nhưng Vô
Song không có, không có phản kháng xâm chiếm có chút điên cuồng của anh, mà ngược lại còn rất phối hợp tìm kiếm của anh.
Cô nghênh hợp lại khiến cho anh thấy phiền não, chết tiệt, lại
nghiện đến trí mạng, lý trí áp chế được nhưng mà dục vọng, anh nghĩ phải lấy nhiều hơn nữa. . . . . .
Dần dần nụ hôn của anh, dịu dàng đi, không còn là mạnh mẽ bá đạo, êm ái mà dẫn cô đi đến cảm giác, hưởng thụ phần cảm giác kích thích triền
miên này, cuối cùng ngay cả anh cũng trầm luân vào bên trong triền miên
ngọt ngào trong lành này, khó rời! Hải Song yêu: tình yêu rất đẹp, có liên quan tới em (3)
Trong khi hôn, Vô Song đã không tự chủ mà đưa bàn tay vào trong quần áo của anh, anh hôn quá say mê nên cũng không phát hiện động tác nhỏ
này của cô, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, thì cô đã chạm đến vết sẹo của
anh, là anh! Lần này cô dám xác định trăm phần trăm! Anh chính là Đông
Bác Hải!
Cô thật sự là vui muốn khóc, nhưng mà không khóc nổi, nhắm mắt lại thật chặt, cô nằm mơ cũng muốn hưởng thụ nụ hôn của anh!
Những tình nhân khác từng đôi một bị thua trận, cuối cùng chỉ còn
lại hai đôi, mặt cô gái kia cũng sắp nghẹn thành màu gan heo, mà anh
chàng đó vẫn còn chưa chịu buông tay, thật sự là sắp chết ngộp rồi, cô
gái không nhịn được nữa mà giơ chân lên đạp nửa dưới của anh chàng đó
một đòn nghiêm trọng, anh chàng đó đau đến mức thiếu chút nữa đã nhảy
dựng lên, nên lập tức buông cô gái ra!
“Ha ha ha ha ha ha!” Toàn trường phát ra một trận tiếng cười ầm!
Hai ngừơi chìm đắm trong nụ hôn sâu lúc này mới chậm rãi mở mắt ra,
ngắm nhìn nhau một cái, rồi Đông Bác Hải thoáng lui ra khỏi môi của cô,
ngón tay dài điểm nhẹ lên cánh môi hơi sưng vù của cô, giọng trầm thấp
như đàn vi-ô-lông-xen dính chút tình dục thật là dễ nghe “Xin lỗi!” Nếu
không phải đang ở trước công chúng, rất có thể anh sẽ không khắc chế
được dục vọng chệch đường ray của mình.
“Không sao!” Vô Song hiểu mà cừơi cười, thật ra thì tâm tình của cô cũng mất khống chế rồi!
“Chiến thắng chính là đôi tình nhân này, chúng ta vỗ tay hoan nghênh nào!” Người chủ trì cầm micro đi tới, dưới sân khấu phát ra tiếng vỗ
tay như sấm, tất cả tiêu cự đều dừng lại ở trên người bọn họ, Đông Bác
Hải rất rộng rãi mà ôm bả vai của Vô Song, bình tĩnh tự nhiên dối diện
với đại chúng, Vô Song chỉ là nhìn anh một cái, nhưng cũng không có cự
tuyệt!
“Với tư cách người thắng trận, anh đẹp trai cô gái xinh đẹp nói hai
câu đi chứ, anh cảm thấy cặp của anh có thể thắng lợi lớn nhất là nhờ
nhân tố gì?” Người chủ trì học giọng nói của Thẩm Dương mà pha trò.
Đông Bác Hải khẽ cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Vô Song một cái, rồi tự đáy lòng bật thốt lên lời nói: “Bởi vì yêu!”
Vô Song chợt kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn anh ——
“Anh đẹp trai, lời này của anh rất tốt, tiên sinh thiết kế chiếc
nhẫn này cũng nói như vậy: yêu quá sâu, hôn rất sâu, hi vọng hai ngừơi
có thể là người có duyên với chiếc nhẫn này.”
Bởi vì yêu? Vô Song đang nghĩ ở trong lòng, anh còn yêu mình sao?
“A! Vị đẹp trai này mang lên đi!” Người chủ trì gào to một tiếng,
thức t