
i Tước! An Sâm! An Tinh! Chúc Kỳ! Hơn nữa tất cả mọi
người đều ăn mặc rất chính thức, ánh mắt của anh dừng lại ở trên người
Vô Song đang rơi lệ, chỉ thấy cô mặc một cái áo cưới màu trắng, bị cảm
động vì lời nói mới vừa rồi của anh ——
“Cha, có ngạc nhiên hay không?”
Cậu bé cởi áo khoác lông thật dầy ra, bên trong mặc một bộ Tây phục nhỏ màu đen!
“Thì ra tôi mới chính là đối tượng bị trêu cợt?” Thật lâu sau, Đông
Bác Hải mới từ trong khiếp sợ mà lấy lại tinh thần, mắt lạnh quét qua
mỗi một người bọn họ, mọi người đều lặng yên!
“Mọi ngừơi cũng chỉ là muốn cho cha một kinh ngạc thôi mà!” Cậu bé vểnh miệng, thầm nói.
“Kinh ngạc?” Anh cười lạnh một tiếng, vẻ mặt rất tức giận, nhìn chằm chằm vào mọi người mà không nói lời nào!
“Bác Hải, chuyện này không liên quan tới bọn họ, là chủ ý của em.” Vô Song ngừng nước mắt, rồi mở miệng nói.
“Em?” Anh mặt lạnh, cau chặt lông mày!
“Đúng! Là em, em không nghĩ sẽ chọc cho anh tức giận, xin lỗi, anh trách em đi!” Cô tự trách rồi cúi đầu thấp xuống.
Mọi người thấy bộ dạng nén cười của Đông Bác Hải, thì cùng xả hơi,
đã nói còn không sướng chết anh ta! Anh ta làm sao có thể tức giận chứ!
“Trách em! Đương nhiên anh sẽ trách em! Nói một chút xem muốn anh
trừng phạt em thế nào?” Anh rất muốn giả vờ bộ dạng tức giận đến muốn
chết, nhưng mà thật xin lỗi, anh muốn cười, hơn nữa cũng sắp nhịn không
được!
“. . . . . .” Cô cúi đầu thấp hơn, và không biết.
“Không biết, vậy thì làm theo điều anh nói!” Nghe giọng của anh có
vẻ khác lạ, còn hàm chứa nụ cười, Vô Song ngẩng đẩu lên, quả nhiên là
trông thấy anh đang cười, hơn nữa còn cười rất tà ác!
“Anh ——”
Cô muốn nói anh không có tức giận, nhưng lời còn chưa nói hết, thì
đã bị bàn tay của ngừơi nào đó nắm lấy eo thon nhỏ, ôm vào trong ngực,
thân thể của cô theo quán tính mà nghiêng tới trước, và anh cúi đầu,
chóp mũi của hai người vừa lúc nhẹ nhàng chạm vào nhau, anh nhếch miệng
cười, “Anh muốn phạt em. . . . . .”
Anh cố ý dừng lại lời muốn nói rồi rơi xuống miệng của cô! Hải Song yêu: tình yêu rất đẹp, có liên quan tới em (5)
Không biết anh sẽ nghĩ ra chiêu gì mà trừng phạt mình, hai mắt trong suốt của Vô Song chợt vụt sáng lên khác xa sợ hãi, Đông Bác Hải thấy
thế thì nụ cười bên khóe môi càng tà mị hơn, môi mỏng phớt qua môi anh
đào của cô rồi nói nhỏ ở bên tai cô: “Anh phạt em sinh cho anh một đội
banh, thế nào Đông phu nhân!”
Gương mặt của Vô Song bỗng đỏ hồng!
Mặc dù Đông Bác Hải nói rất nhỏ, nhưng đủ để truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, mọi người sau khi nghe nói thì cũng phát ra tiếng cười
tán đồng, nhất là cậu bé có vẻ hưng phấn, cao hứng đến mức nhảy lên và
hô to: “Con muốn rất nhiều rất nhiều em trai em gái!”
“Bắt đầu hôn lễ đi!” Ông cụ kêu một tiếng, ca khúc hôn lễ vang lên.
Cô dâu chú rể nhìn nhau đắm đuối một chút, Vô Song tràn ngập thẹn
thùng, nhưng trong mi mắt đều là hạnh phúc, kéo cánh tay của Đông Bác
Hải thật chặt, rồi bước lộn xộn đi về phía trước, nói không khẩn trương
là giả , cô cảm giác hai chân của mình đều đang run lên, thấy thảm đỏ
cũng không có dài lắm, sao cô cảm giác giống như là con đừơng dài vô
tận!
Đông Bác Hải đi hơi nhanh, cô đi theo có một chút khó khăn, Vô Song
ngẩng đầu nhìn anh, muốn bảo anh chậm lại một chút, nhưng lại không nghĩ rằng anh còn khẩn trương hơn cô, nụ cười trên mặt rõ ràng có chút cứng
ngắc, không giống với bàn chân đang run lên của cô, anh căng thẳng cứng
rắn giống như là một cương thi vậy!
“Hì hì!” Vô Song không nhịn được mà cười lên, thật sự là quá buồn cười.
“Cười cái gì?” Đông Bác Hải thật sự bội phục lúc này mà cô còn có
thể cười được, anh khẩn trương đến mức trán cũng sắp đổ mồ hôi lạnh luôn rồi, hạnh phúc tới quá đột ngột, anh giống như là còn chưa từ trong
mộng mà tỉnh lại!
“Không có gì!” Có người còn khẩn trương hơn cô, cô cũng không khỏi khẩn trương theo!
Rốt cuộc cũng đã đi đến trước mặt Mục Sư, Mục Sư mở Thánh kinh ra
rồi đọc diễn cảm, Đông Bác Hải giơ tay lên cắt đứt ông ấy đang liến
thoắng không ngừng: “Mục Sư, hãy bắt đầu từ đoạn cuối cùng anh nguyện ý, tôi nguyện ý đi!”
Anh khẩn trương đến mức hưng phấn! Hận không thể lập tức kết thúc
hôn lễ, ôm mỹ nhân về! Cho nên thật sự là không muốn nghe Mục Sư dài
dòng!
Mục Sư sững sờ, ngơ ngác nhìn lại Đông Bác Hải: “Anh nguyện ý tôi nguyện ý?”
“Ha ha ha!” Hiện trường nhất thời cười thật to một trận.
Đông Bác Hải hắc tuyến đầy trời, nghẹn đến mức mồ hôi lạnh cuối cùng cũng toả ra ngoài, ông già chết tiệt, ai mà với ông nguyện ý tôi nguyện ý chứ!
Vô Song vì không muốn làm cho ông xã của mình bị mất thể diện, chỉ
là hơi mím môi, rồi hắn hắng giọng và nói: “Cha xứ, cha bắt đầu từ đoạn
tuyên thệ đi!”
“À?” Mục Sư vẫn là lần đầu tiên đụng phải người yêu cầu mới như vậy, nên hơi ngơ ngác!
“Cha xứ, ông có thể nhanh lên một chút hay không, chúng tôi còn có
chuyện đứng đắn phải làm!” Đông Bác Hải nói ra một câu kinh người, khiến Vô Song mắc cỡ đến mặt đỏ bừng, đầy trong đầu của anh YY, có thể có
chuyện gì đứng đắn chứ!
Mục Sư im lặng mà gật gật đầu, thật là chuyện