
lạ hàng năm có. Ông ta dựa theo yêu cầu của bọn họ, lật Thánh kinh tới đoạn cuối cùng, hỏi chú rể: “Đông Bác Hải tiên sinh, anh có nguyện ý tiếp nhận tiểu thư Chúc Vô Song trở thành vợ hợp pháp của anh hay không, theo đạo luật của Thượng
Đế cùng ở với cô ấy, cùng với cô ấy sống cuộc sống hôn nhân thần thánh
không? Cũng cam kết từ nay về sau thủy chung yêu cô ấy , tôn kính cô ấy, an ủi cô ấy, quý trọng cô ấy, luôn một lòng với cô ấy, đến chết cũng
không đổi? ?”
“Tôi nguyện ý!” Đông Bác Hải nhìn vợ yêu đẫm nước mắt ở bên cạnh một chút, và không chút do dự!
Mục Sư lại nhìn cô dâu hỏi: “Chúc Vô Song tiểu thư, cô có nguyện ý
tiếp nhận Đông Bác Hải tiên sinh trở thành chồng hợp pháp của cô hay
không, theo đạo luật của Thượng Đế cùng ở với anh ấy, cùng với anh ấy
sống cuộc sống hôn nhân thần thánh không? Cũng cam kết từ nay về sau
thủy chung yêu anh ấy, tôn kính anh ấy, an ủi anh ấy, quý trọng anh ấy,
luôn một lòng với anh ấy, đến chết cũng không đổi?”
“Tô nguyện ý.” Cô nhìn Đông Bác Hải mà vui muốn khóc!
Tất cả mọi người đều thở một hơi, đám cưới này rốt cuộc cũng xong rồi, thật không dễ dàng nha! Không dễ dàng!
Mục Sư lại nói: “Bây giờ mời chú rể, cô dâu trao đổi nhẫn.”
Lúc này Chúc Kỳ đưa nhẫn lên, Đông Bác Hải mỉm cười cự tuyệt, “Không cần, anh có nhẫn rồi!”
Anh ở trong túi áo khoác lấy ra một hộp nhẫn, mở cái hộp ra bên
trong là một cặp nhẫn kim cương một Carat, ‘ Wase la ’ anh từ bên trong
lấy ra một chiếc, đeo vào ngón tay của Vô Song, “Đông phu nhân cám ơn
em, là em làm cho anh hiểu tình yêu rất đẹp, anh sẽ dùng cả đời còn lại
của anh cưng chiều em, thương em, yêu em, bảo vệ em!”
Cẩn thận nghe lời hứa của anh, Vô Song vừa khóc vừa cười, cổ họng
thật sự là nghẹn đến mức nói không ra lời, đến khi mình mang nhẫn xong
cô mới thốt ra hai chữ: “Anh ngốc!”
Anh là anh chàng đại ngốc ngốc nhất ngốc nhất mà cô từng gặp, người
phải nói cảm tạ là cô! Là anh dạy cho cô biết chân chính yêu một người
là như thế nào, cô cũng sẽ dùng phần cuộc sống còn lại của cô để hiểu
anh, bao dung anh, thương anh!
Tay run run, Vô Song cũng đeo chiếc nhẫn lên cho anh, Đông Bác Hải
ôm eo của cô thật chặt, lau nước mắt cho cô, và dụ dỗ cô: “Bà xã đừng
khóc, hôm nay là hôn lễ cuả chúng ta nên phải cười!”
Vô Song vểnh môi lên, cô chính là quá vui mừng mới không nhịn được muốn khóc!
Rốt cuộc cũng đến đoạn Đông Bác Hải thích nhất, Mục Sư lớn tiếng
tuyên bố: “Tôi tuyên bố họ kết làm vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu
rồi.”
Nâng mặt của cô dâu lên, chú rể hung hăng hôn xuống ——
Ba ba ba!
Cả giáo đường vang lên một trận tiếng vỗ tay dễ nghe.
Nhìn ngừơi anh em tốt như ý nguyện ôm mỹ nhân về, Mặc Phi Tước cũng
phát ra từ trong lòng cảm thấy vui vẻ dùm cho anh ấy, chẳng qua là quá
hưng phấn, nên đáy lòng cũng có chút trống rỗng lạnh lẽo!
“Phi Tước, chừng nào thì con mời chú Đông uống rượu mừng đây?” Ông cụ chụp bờ vai của anh, mỉm cười và nói.
Mặc Phi Tước lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu!
“Phi Tước, hiện tại cha con không có ở đây, chú Đông chính là ngừơi
giám hộ của con, con cũng trưởng thành rồi, nên suy nghĩ chuyện lớn cả
đời của mình một chút!” Ông cụ nói sâu xa mà nhiều ý.
Mặc Phi Tước nhăn mày, nhân duyên trời định, dưa miễn cưỡng sẽ không ngọt, tùy duyên đi! “Con biết rồi, cám ơn chú Đông đã quan tâm!”
Ông cụ còn muốn nói nữa, thì đột nhiên một bó hoa từ trên trời giáng xuống, vừa đúng lúc rơi vào trong tay Mặc Phi Tước, nhìn nhìn bó hoa
trong tay, anh mờ mịt mà ngẩng đầu lên!
“A ~ người xuất giá chính là chú Mặc.” Cậu nhóc gào to một tiếng, chọc cho mọi người cười ầm.
“Xem ra, chú Đông không chờ lâu rồi, rất nhanh sẽ uống đựơc rượu mừng của con, ha ha ha!” Ông cụ vui vẻ cười to và nói.
Nguyên cái gương mặt tuấn tú của Mặc Phi Tước đen thui, không có hứng thú mà tiện tay ném hoa đi, cậu bé lập tức đi lên đón lấy.
Vô Song rúc vào trong ngực của Đông Bác Hải, và hỏi: “Bác Hải, không phải là anh ấy bị tổn thương tình cảm chứ?”
“Ừ!” Anh nhẹ giọng đáp.
“A?” Vô Song nhất thời hứng thú, nắm lấy y phục của Đông Bác Hải và hỏi: “Có liên quan tới Noãn?”
“Em rất quan tâm?” Nhướng lông mày.
“Ừ! Noãn là bạn của em.”
“Bà xã, hôm nay là ngày vui của chúng ta, có thể chỉ nói chuyện giữa chúng ta hay không?” Đông Bác Hải tà mị mà cười nói.
“Ách. . . . . . Đám cưới không phải đã xong rồi sao?” Còn có chuyện gì.
“Còn có một đoạn, không phải còn chưa tiến hành sao?”
“Đoạn nào?”
“Động phòng. . . . . .” Tiểu nhạc đệm: rất mạnh, rất bạo lực (1)
Về đến nhà, cửa chính vừa đóng thì Đông Bác Hải đã ôm Vô Song chạy
thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả cô lên chiếc giường lớn mềm mại, vội
vã hôn, còn mặt dày mà cười đùa nói: “Bà xã, anh yêu em!”
Vô Song nhìn anh bật cười ha ha, đối với da mặt dày của anh, cô
không có cách, một chút biện pháp cũng không có, hơn nữa còn có một chút thích được coi thường!
Chuyển mắt qua, Đông Bác Hải nhìn cái giường và nói: “Giường có mùi vị của vợ.”
Vô Song giật mình một chút, rồi sau đó nói: “Mùi vị gì?”
“Mùi vị dục hỏa đốt người.” Đông Bác Hải cười híp mắt và nói, cặp
mắt đà