
n gì?”
“Cậu, sao cậu lại có thể vào giang hồ mà kém cỏi như vậy chứ?” Cong cái miệng nhỏ nhắn, làm như ghét bỏ anh không có tiền đồ.
“Cậu kém cỏi?” Chúc Kỳ trợn mắt nhìn, “Cậu kém cỏi thế nào chứ? Cái nghề giáo viên này rất mất mặt sao?”
“Không ——”
“Vậy sao con nói cậu kém cỏi?”
“Sát thủ. . . . . . cấp rất thấp!” Cậu tuyệt đối không có ý chê bai
Bạch Dạ cùng Ảnh Tử, bởi vì Chúc Kỳ hoàn toàn không so sánh được với hai sát thủ chuyên nghiệp bọn họ.
Cuối cùng cũng không thể gạt được tên nhóc này, Chúc Kỳ nhắm mắt
lại, rồi từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt lên, hút một hơi thuốc
rồi mới nói: “Xin lỗi, cậu làm cho con mất mặt rồi!”
“Không, con không phải ghét bỏ cậu làm mất mặt, mà con tò mò tại sao cậu phải làm sát thủ?” Cậu bé nằm ở trên đùi của cậu mình, một đôi mắt
to đen lúng liếng tràn đầy tò mò!
“Cậu thích tiền, cho nên đã đi lên con đường này!”
“Nói dối!”
Cậu thật sự coi con là đứa trẻ ba tuổi sao? Kỳ thật cậu bé đã lén
phái người đi điều tra cậu rồi, “Cậu thích mẹ nuôi, đáng tiếc mẹ nuôi
không có nhận tình của cậu, đúng không?”
“Con . . . . .” Chúc Kỳ kinh ngạc!
“Cậu à, thật ra thì con cũng cảm thấy mẹ nuôi không thích hợp với
cậu!” Hai tay nhỏ ôm chặt lấy cổ của cậu mình, cậu đáng yêu mà nháy mắt
với cậu mình.
“Trẻ con tụi con biết gì về tình cảm chứ!” Chúc Kỳ đem mẩu thuốc lá
cầm trong tay ném ra ngoài, chau mày, chưa thử qua nào biết tốt hay
không tốt!
“Dĩ nhiên con biết, bởi vì con. . . . . .” Cậu dừng lại, cậu không
nên đem bí mật ở đáy lòng chia sẻ với người cậu không giữ mồm giữ miệng!
“A! Tên nhóc nhà ngươi mới bây lớn, đã bày đặt yêu đương rồi, nói
một chút coi đối tượng là ai?” Nắm được điểm yếu của cậu nhoc, Chúc Kỳ
bắt đầu điều tra cậu nhóc.
“Không có!” Phủ nhận, đánh chết cũng không thừa nhận!
“Không?” Một đôi mắt không tin tưởng nhìn thẳng vào cậu nhóc, có lẽ
là do có tật giật mình, nên cậu bé đã không tự chủ được mà đỏ mặt lên.
“Ha ha ha ha ha, con xem mặt của con kìa cũng đỏ lên mà còn nói
không có, mau thành thực khai báo, nếu không cậu không dám cam đoan, có
thể không cẩn thận nói lỡ miệng hay không, khiến giáo viên toàn trường
đều biết con có đối tượng thầm mến!”
“Được, đi nói đi, con sợ cậu à, con cũng sẽ nói với các thầy giáo cậu không chỉ là giáo viên, mà còn là sát thủ!”
Hừ! Cậu đây cũng không phải là bị hù mà lớn lên!
“Nhóc con xấu xa!” Chúc Kỳ che cái miệng của cậu nhóc, oán hận mà cắn răng: “Con lợi hại!”
Cậu bé bật cười, đương nhiên là cậu lợi hại! Không có chút chiêu đê tiện, làm thế nào mà có thể làm cho quần chúng phục đây!
Cười xong, thì cậu nhóc nghiêm trang nói: “Cậu, lui đi!”
“Hử?”
“Không làm sát thủ nữa!”
“Cậu cũng nghĩ vậy!” Con mắt không có tiêu cự mà đưa mắt nhìn về
phía trước, sao anh lại không muốn là một người bình thường chứ, nhưng
mà anh đã ký giấy sinh tử với ông chủ rồi, lui ra ngoài chỉ có một con
đường chết!
“Cậu thật sự đã nghĩ qua!” Cậu bé kích động bắt lấy cánh tay của cậu mình.
“Ừ!” Anh rất kiên định mà gật đầu, nhưng sau đó lại thở dài bất đắc
dĩ và nói: “Nhưng mà cậu đã không có biện pháp trở lui toàn thân!”
“Ai nói?” Nhóc con lật người quỳ gối lên tay lái phụ, mặt mày tươi rói mà nhìn anh, “Cậu, con có thể giúp cậu!”
“Con giúp cậu?” Chúc Kỳ lộ vẻ lúng túng, “Ách, tiểu QQ, cậu biết con rất lợi hại, nhưng mà cậu không muốn con nhúng tay!”
“Why?”
“Không phải là ngày đầu tiên con biết cậu!”
“Con biết cậu rất lâu rồi, thế nào !”
Thấy cậu nhóc còn chưa hiểu, Chúc Kỳ nghẹn đỏ mặt, lấy dũng khí mà nói: “Cậu chết vì sĩ diện đó!”
“Ồ. . . . . . Không nhìn ra!” Cậu nhóc kéo mặt dài ra, cậu không cảm thấy cậu mình có sĩ diện!
“Tóm lại, chuyện này cậu không muốn con nhúng tay!” Anh nhìn chằm
chằm vào hai mắt của cậu nhóc, nháy mắt mấy cái, cậu nhóc gật đầu, “Được rồi!”
“Con thật sự sẽ không nhúng tay?” Cậu bé trả lời quá dứt khoát, nên Chúc Kỳ còn có chút không dám tin.
“Cậu không muốn để cho con nhúng tay, thì con không nhúng tay vào!”
“Bé ngoan, cậu yêu con!” Cậu nhóc ngoan như vậy, nên Chúc Kỳ thưởng
cho cậu bé một cái hôn, và hôn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé.
Cậu bé chán ghét mà lau lau, “Cậu, cậu đoạn bối nha!”
“Nhóc con xấu xa, không biết lớn nhỏ!” Thay đổi khuôn mặt tươi cười
dịu dàng mới vừa rồi, đánh một phát lên trên đầu cậu bé, kèm theo một
câu:
“Cậu là thích con mới hôn con!”
Bật thốt lên xong, Chúc Kỳ mới ngẫm nghĩ một chút, a? Lời này nghe sao có gì đó không đúng vậy nhỉ!
“Ha ha ha ha ha, còn nói không phải đoạn bối, chỉ là xin lỗi, cậu à
hướng giới tính của con bình thường!” Nhóc con cười co rút, nhất thời
hai cậu cháu ầm ĩ một trận!
*********
Đêm, cả thành phố vùi lấp trong một mảng mây ngũ sắc, đẹp không sao tả xiết!
Một chiếc xe jeep đè ép tuyết đọng dày đặc, dừng lại ở cửa lớn chỗ
ăn chơi ‘ Đại Thế Giới ’, chủ nhân bên trong xe còn chưa xuống xe, thì
19 tên cận vệ đi phía sau từ trong xe bước xuống trước, xếp thành hai
hàng ngay ngắn, cung nghênh người đàn ông bên trong xe, sau khi tất cả
sẵn sàng, thì một đôi ủng da từ trong xe bước xuống —— Tiểu nhạc