ũng không để cho bọn họ bỏ súng xuống ——
“Hi, ông chính là Công Đằng Tỉnh tiên sinh đi!”
Bất kể hắn ta hoan nghênh hay không hoan nghênh, cậu nhóc vẫn bất
chấp không sợ hãi súng ống nguy hiểm mà đi vào, Bạch Dạ cùng Ảnh Tử theo đuôi ở phía sau, mà hai người từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng bình
tĩnh cao thâm khó lường, đối mặt nhiều họng súng như vậy, hai người ngay động tác lấy súng cũng không có, cho thấy thành ý!
“Để tôi tự giới thiệu mình một chút!” Sau khi cậu bé ngồi xuống đối diện, thì nói.
“Không cần!” Công Đằng Tỉnh đem rượu đỏ đặt ở trên đầu gối chéo,
giọng lạnh lùng cắt đứt lời của cậu, một đôi mắt lạnh như hầm băng thấm
không vui mừng mà lại xa cách!
Hắc Kỳ người đứng đầu Mafia sao hắn có thể không biết? !
Chỉ là bọn họ vốn không có lui tới, hôm nay cậu ta dẫn người xông vào là có ý gì?
“Á. . . . . . Công Đằng tiên sinh biết tôi?” Cậu bé lộ ra vẻ mặt
kinh ngạc, nhìn nhìn hai bên đang dùng súng chỉa vào cận vệ của cậu,
cười lạnh chế nhạo: “Vậy sao còn khách khí như vậy?”
Công Đằng Tỉnh bị cậu chế nhạo phải nhăn nhẹ đầu mày một cái, cho
người tâm phúc một ánh mắt, rất nhanh bọn cận vệ đã để súng trong tay
xuống!
Cậu bé hài lòng cười cười, còn tưởng rằng hắn ta không nghe hiểu tiếng người ! Ha ha ~
“Thời gian của mọi người đều rất quý giá, Công Đằng tiên sinh tôi
cũng không có quanh co với ông, hôm nay tôi tới, là muốn ông thả một
người!”
“Trong tay tôi cũng không có người của thủ lĩnh Hắc Kỳ!”
“Có! Hơn nữa còn là cậu của tôi.”
Công Đằng Tỉnh cau chặt chân mày, rượu ngon trong tay lóng lánh,
nghi ngờ mà không tin, “Thủ lĩnh Hắc Kỳ cũng thật biết nói giỡn, người
có thân phận giống như ngài vậy, cậu của ngài làm sao có thể làm việc
cho tôi?”
“Cậu tôi cũng là tuổi trẻ không biết! Mới đi lầm cửa, không biết
Công Đằng tiên sinh có thể nể mặt mỏng của tôi, thả cậu tôi tự do hay
không?”
Trên khuôn mặt tươi cười đáng yêu, lộ ra thâm trầm cùng ngạo mạn
không thuộc về số tuổi, tuy là những câu cung kính nhưng lại không mất
chế nhạo cùng ý giễu cợt, tổn hại!
Quả nhiên, đứa trẻ này không đơn giản, bỏ ra trầm ổn kín kẽ không
nói, chính là cách nói năng phách lối kiêu ngạo kia của cậu ta, về mặt
khí thế cũng đã mạnh hơn người!
Khí thế mạnh mẽ như vậy, bảo sao hắn không giận?
Âm thầm nắm chặt ly rượu, Công Đằng Tỉnh nhẫn nại mà hỏi: “Xin hỏi, cậu của thủ lĩnh Hắc Kỳ là?”
“Chúc Kỳ!” Cậu bé nói thẳng!
Là cậu ta?
Sát thủ trong tay hắn rất đông, không phải ai hắn cũng có thể có ấn
tượng, hoặc là nhớ, không thể nghi ngờ là Chúc Kỳ may mắn, bị hắn nhớ
tới! Chỉ vì cậu ta là một trong những sát thủ Trung Quốc xuất sắc nhất
mà hắn bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho cậu ta không có một sai lầm. Lần này hắn tới Trung Quốc vốn là muốn dẫn cậu ta cùng trở về Nhật Bản, để cho
cậu ta thay hắn dạy một nhóm sát thủ mới, không ngờ tới trên đường lại
nhảy ra tên Trình Giảo Kim!
Vẻ mặt cứng ngắc giống cương thi, rốt cuộc cũng hiện lên một dấu vết cười nhạt, Công Đằng Tỉnh thẳng lưng, hai mắt cất dấu tia sáng mà ngưng mắt nhìn cậu bé, một tia hung ác từ đáy mắt xẹt qua! “Thủ lĩnh Hắc kỳ
có biết quy củ môn hạ của tôi?”
“Bao nhiêu tiền, ông ra cái giá!” Cậu mới mặc kệ quy củ gì đó, không phải là vì kiếm tiền sao? Cậu sẽ mua những nắm tháng còn lại của cậu
mình.
Công Đằng Tỉnh nhẹ nhàng lắc rượu ngon trong ly, cười lạnh nói: “Tiền tôi có!”
“Vậy ông muốn cái gì?” Hắn không phối hợp, khiến cậu bé không vui mà cất cao giọng.
“Tôi cái gì cũng không muốn!” Cự tuyệt rất dứt khoát!
Theo bản năng, cậu bé nắm chặt quyền, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói ra khỏi miệng có chứa uy hiếp rõ ràng: “Công Đằng tiên
sinh, mọi người đều là người có thân phận địa vị, cần gì vì chút chuyện
nhỏ này mà làm tổn thương hòa khí của mọi người, ông nói phải không? Nếu như ông chịu bán cho tôi cái nhân tình, về sau chúng ta chính là bạn
bè, có cần dùng tới chỗ của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp một tay!
Nếu như ông không chịu bán cho tôi nhân tình. . . . . . hôm nay chúng ta coi như là kết thù!”
Ánh mắt hai người nhìn nhau, có thể nói là hai tầng lửa và băng, không nhượng bộ lẫn nhau!
“Thủ lĩnh Hắc Kỳ, không phải là tôi không chịu bán mặt mũi này cho
cậu, mà là tôi không thể bởi vì cậu mà làm hư quy củ, cái gọi là không
quy củ sao thành được tiêu chuẩn, hôm nay nếu là vì cậu mà phá lệ, tôi
làm sao mà thuyết phục được mọi người đây!” Công Đằng Tỉnh cười cười, có mấy phần hài hước.
“Công Đằng tiên sinh chính là không chịu thả người!” trong tròng mắt đen sáng chói của cậu nhóc lộ ra tia sáng giết người, trong nắm tay bốc ra mồ hôi nhỏ.
Công Đằng Tỉnh tà tứ mà cười cười, bỗng chốc sắc mặt trầm xuống, bọn thuộc hạ hiểu ý mà giơ khẩu súng lên lần nữa, vậy mà động tác nổ súng
bọn họ có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn tên bắn của Bạch Dạ
cùng Ảnh Tử!
Hai người chuyển mấy lần, đã đem ngân châm lanh lảnh bắn chính xác cổ họng của 19 tên cận vệ, một chiêu mất mạng.
Tốc độ nhanh của hai người bọn họ hoàn toàn khiến Công Đằng Tỉnh
trợn mắt líu lưỡi, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuy