của cô gái ấy rớt xuống đất!
Hơn phân nửa gương mặt của cô gái ấy, đập vào tầm mắt của Vô Song,
cô khó tin mà kinh ngạc đến ngây người, dáng dấp cô gái ấy giống như. . . . . . giống như. . . . . .
“Tránh ra!”
Vô Song xem hiểu khẩu hình của cô ấy, cô ấy rất tức giận, rất tức
giận, nhưng mà các ký giả lại vẫn không chịu buông tha cho cô ấy, micro
vẫn như cũ đồng loạt nhắm ngay vào cô ấy.
Không nhìn nổi nữa, Vô Song lập tức đứng lên, sải bước chân đi ra
ngoài, đi tới phía sau các ký giả thì lúc này cô mới nghe rõ vấn đề bọn
họ theo đuổi không buông ——
“Mặc tiểu thư, nghe nói bán đấu giá từ thiện lần này, Cố Triển Dật
tiên sinh là vì muốn làm cho cô vui nên mới lạc quyên, là thật sao?”
“Mặc tiểu thư, xin hỏi cô cùng tổng tài Mặc thị, Mặc Phi Tước là anh em ruột sao?”
“Mặc tiểu thư, nghe nói ngài sống ở nước ngoài tám năm, như vậy xin
hỏi mục đích lần này ngài trở về nước là cái gì? Có tin đồn là bạn trai
của ngài Cố tiên sinh có ý muốn đem sự nghiệp về nước phát triển, là
thật sao?”
. . . . . .
“Các vị truyền thông!”
Vô Song hắng giọng kêu một tiếng, không ai thèm nghía cô! Làm cho cô phải rống lên, “Các vị truyền thông!”
Lúc này mọi người mới rối rít quay đầu lại, vừa bắt đầu còn chưa có
người nhận ra cô, nói thầm vào tai lẫn nhau: “Cô ta là ai vậy? Chắc là
kẻ điên!”
“Tam thiếu phu nhân?” Có ngừơi tinh mắt nhận ra cô, hơn nữa còn có
một ngừơi tiên phong đi tới trước mặt cô, cầm micro hướng về phía cô,
“Tam thiếu phu nhân, có thuận tiện nói chuyện với chúng tôi một chút về
chồng của ngài, Đông Bác Hải, Đông Tam thiếu gia không?”
Đông Bác Hải là một ẩn số, không ai biết đến tột cùng anh là cái
dạng đàn ông gì, cho nên tất cả mọi người đặc biệt tò mò về anh, nhưng
anh vẫn cũng không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn của một nhà truyền thông
nào, mấy lần ít ỏi lộ mặt ở trên truyền thông Anh quốc, nhưng lại không
nói ra bất kỳ một câu nào!
Đàn ông ưu tư lạnh lùng như thế, sao lại không làm nổi lên lòng hiếu kỳ của người ta chứ!
Nếu có thể từ trên người Đông phu nhân, đào được tin tức về Đông
tiên sinh, vậy sẽ là một đầu đề lớn oanh động cả thành phố SHI, các ký
giả lập tức nhảy vào cuộc và đem tất cả tiêu điểm tập trung lên trên
người của Vô Song ——
“Ngài là tam thiếu phu nhân Chúc Vô Song tiểu thư sao?” Cô nàng ký giả phát hiện cô trước tiên hỏi.
“Là tôi!” Cô mỉm cười, ở trước máy chụp hình vẻ mặt cô biểu hiện tự nhiên phóng khoáng, không thể làm ông xã nhà mình mất mặt.
“Tam thiếu phu nhân, có thể nói chuyện cho chúng tôi biết một chút về chồng cô không?”
“Có thể!”
“Xin hỏi, chồng của ngài là dạng người gì?”
“Chồng tôi đương nhiên là đàn ông!”
“Ha ha ha ha!” Các ký giả bị hài hước của cô chọc cừơi.
“Chồng ngài vẫn không chịu tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, xin hỏi trong này có phải có ẩn tình gì hay không đây?”
“Ẩn tình? Không có, chồng tôi xưa nay khiêm tốn, cho nên mới không muốn tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông!”
“Xin hỏi, tam thiếu phu nhân ngài gả cho Đông Tam thiếu gia ngừơi đàn ông ưu tú như vậy, có bị áp lực gì không?”
“Ha ha!” Vô Song quyến rũ mà xoa xoa mái tóc, “Dĩ nhiên không có!
Chồng tôi quả thật rất ưu tú, nhưng tôi cũng không tệ mà!” Cô nửa đùa,
nửa thật!
Đúng, Đông tiên sinh nhà cô thật sự rất rất rất ưu tú!
Buồn cừơi, không có áp lực mới là lạ!
Cô nhón chân nhìn phía sau các ký giả một cái, Noãn đã rời đi rồi,
thấy thời gian đã thích hợp cô cũng không chơi cùng bọn họ nữa, “Các vị
xin lỗi, tôi còn có chuyện phải đi trước!”
“Ai. . . . . . Tam thiếu phu nhân ngài cùng chia sẽ với chúng tôi chút kinh nghiệm tình yêu của các người đi!”
“Tam thiếu phu nhân, ngài tiết lộ thêm một chút nữa về tính tình đặc trưng của Tam thiếu gia cho chúng tôi đi!”
“Tam thiếu phu nhân, nghe nói ngài chưa kết hôn mà có con, là thật sao?”
. . . . . .
“Ngừng!” Vô Song đưa tay ra dấu dừng lại, mọi người lộ vẻ tức giận mà im miệng, giương mắt nhìn cô.
Cô cười rất hào phóng với bọn họ, “Các vị truyền thông, hôm nay chỉ
phỏng vấn tới đây thôi, chồng tôi hẹn tôi ăn cơm, tất cả mọi người nên
biết, người làm ăn quan niệm đúng giờ rất mạnh, nếu như mà tôi đến trễ
thì anh ấy sẽ không vui, nếu như bị anh ấy biết, tôi là vì tiếp nhận
phỏng vấn của các vị mà đến trễ, sẽ càng. . . . . . không vui!”
Trong một câu nói bâng quơ, có lộ ý uy hiếp rõ ràng, lời cũng nói
đến mức này rồi, chỉ cần không phải kẻ ngu thì đều có thể nghe hiểu được nguyên nhân kịch liệt ở trong đó, chọc Tam thiếu gia tức giận, đó không phải là động thủ trên đầu thái tuế, tìm chết sao!
Ai dám? Ai dám?
Không ai dám! Cho nên tất cả mọi người rất thức thời mà ngừng lại
bước đi về phía trước, thu hồi micro phỏng vấn, bọn họ thỏa hiệp khiến
Vô Song rất hài lòng, cô phất tay với bọn họ, ngoài miệng lại nói: gặp
lại!” Trong lòng nghĩ chí là, ông trời ….! Đừng để cho con gặp lại bọn
họ, Amen!
********
Buổi tối, Vô Song chuẩn bị một bàn thức ăn, cô mới vừa xong tô canh
xương cuối cùng, thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Đông Bác Hải vừa
vào nhà đã nghe mùi thơm thức ăn, tâm tình vô cùng vui vẻ,
