cởi áo khoác
xuống đặt ở trên ghế sa lon, đi tới từ phía sau ôm lấy cô, nghiêng đầu ở trên mặt cô hôn một cái!
“Đói chưa!” Vô Song xoay người ôm lấy mặt của anh, thật lạnh, nhưng tay của cô rất ấm!
“Ừ, rất đói, rất đói!” Trên khuôn mặt tuấn tú tà mị viết hai chữ làm nũng, anh ôm chặt hông của cô, trước tiên ăn món khai vị, cùng với cô
bằng một nụ hôn nóng bỏng!
“Nhanh đi rửa tay, thức ăn cũng đã nguội rồi!” Sau khi kết thúc nụ
hôn nóng bỏng triền miên, Vô Song có chút thẹn thùng nói, vợ chồng mới
cứơi luôn dễ dàng mặt đỏ tim đập .
“Ừ!” Anh nhẹ nhàng gật đầu, luyến tiếc buông cô ra, sau đó xoay người đi rửa tay.
“Con trai và Tiểu Kỳ đâu?” Ngồi trở lại bàn cơm, không thấy hai cậu
cháu bọn họ, anh ngẩng đầu hỏi Vô Song đang thêm cơm cho anh.
“Ách. . . . . .” Vô Song chợt cúi đầu xuống.
“Sao vậy?” Thấy bộ dạng của cô như muốn nói nhưng dừng lại, Đông Bác Hải không tránh khỏi có chút lo lắng.
“Không có gì, bọn họ nói ở chỗ đó cũng rất tốt, cũng không muốn đến ở cùng chúng ta!”
Vô Song đưa cơm cho anh, rồi cũng ngồi xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt thăm dò của anh, cúi đầu ăn cơm!
“Bọn họ là sợ quấy rầy chúng ta tạo ngừơi đi!”
“Phốc ——”
Vô Song phun ra! Anh không thể nói kín đáo một chút sao, nhất định
phải trực tiếp như vậy à, không biết con gái ngừơi ta da mặt mỏng sao,
囧! Tước Noãn yêu: cả đời này anh chỉ cầm tù em thôi 02 anh em
Đông Bác Hải thấy cô cười sặc sụa, rất muốn cười nhưng nghĩ đến hậu
quả thì anh cố nén rồi dùng khăn giấy lau miệng và nói: “Anh ăn no!”
Vô Song cũng không muốn ăn nên đứng dậy, đang muốn dọn dẹp bát đũa
đi rửa, thì Đông Bác Hải đưa tay ôm lấy eo thon của cô, thì cô ngã ngồi
lên trên đùi anh, Vô Song nũng nịu mà trừng mắt với anh!
“Anh chỉ nói thật thôi mà!” Anh cười cười vô tội.
“Anh có thể nói kín đáo một chút không!” Cô vòng cổ của anh rồi bất mãn mà vểnh môi đỏ mọng lên.
Kín đáo chút, anh đưa tay nắm cằm mượt mà của cô, cười tà: “Bọn họ
sợ ầm ĩ đến chúng ta, cho nên bọn họ mới không chịu đến ở cùng chúng ta, như vậy rất kín đáo đi!”
“Được!” Cô đẩy tay của anh ra, ôm chặt cổ của anh, tựa đầu lên trên
bả vai của anh, rồi cô nhẹ nhàng nói ra: “Bác Hải, anh đoán em hôm nay
em gặp ai”
“Anh” Anh cảnh giác hỏi, nhưng chân mày lại không tự chủ được mà nhíu lên.
“Anh đoán đi!” Cảm nhận được anh lo lắng, Vô Song cười xảo quyệt,
cũng đã kết hôn rồi mà Đông tiên sinh còn lo lắng cô trèo tường như vậy!
“Anh đoán không ra !” Một cổ a-xít a-xê-tíc rất nồng, chảy vào lỗ
mũi của Vô Song, cô ngẩng đầu lên cười như tắm gió xuân, nhìn anh rồi cố ý thả giọng nói rất mập mờ “Anh cũng biết, chính là. . . . . .”
“Kiều Lệ Vũ” Đây là tình địch duy nhất anh biết!
“Ha ha!” Vô Song cười khan, không có thừa nhận nhưng mà cũng không có phủ nhận, cố ý để cho anh sốt ruột!
“Đông phu nhân, em lại không đựơc sự cho phép của anh, mà đi gặp bạn trai cũ” Anh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mà
trong tròng mắt đen lại di chuyển băng nổi lạnh lùng giận dữ.
“Em nào có!” Vô Song không thẹn với lương tâm mà nhìn thẳng anh, khóe môi còn treo nụ cười đùa giỡn.
“Mặc kệ có hay không, anh cũng phải trừng phạt em!”
Cặp mắt đen như mực kia của Đông Bác Hải mang theo nụ cười đùa giỡn, mà đè đầu của cô xuống, làm cho cô không có chỗ ẩn trốn, Vô Song còn
chưa kịp giật mình thì môi mỏng của anh đã phủ lên đồi môi hồng ngọt
ngào của cô rồi, anh hôn làm cho Vô Song chút không khống chế đựơc, và
cũng bị nụ hôn nóng bỏng của anh làm cho cả người mềm đi, theo bản năng
ngọa nguậy ở trên người của anh muốn có được nhiều hơn, tay của anh
chẳng biết lúc nào đã duỗi vào giữa bắp đùi của cô, cuối cùng dừng lại ở nơi thần bí nhất của cô, dùng đầu ngón tay khơi lên cảm giác tê dại mà
vui thích, để cho cô càng ý loạn tình mê hơn.
Đông Bác Hải ôm lấy cô lên ghế sa lon gần đó!
Ánh đèn cả phòng chứng kiến thân hình cừơng tráng cùng mềm mại giao
hoà, đựơc phác hoạ vô cùng rõ nét, bên trong gian phòng thỉnh thoảng
vang lên tiếng nữ trong trẻo như khóc như rên, thỉnh thoảng cũng nâng
lên tiếng gào thét trầm thấp của ngừơi nam tựa như gầm thét, một tiếng
gầm nặng nề như sấm, triền miên nguyên thủy mà kịch liệt của loài người
đã kết thúc ở trong xốc xếch và thở hổn hển!
Nhưng hơi thở tình dục vẫn đang tích trữ, giống như kịch liệt vừa mới rồi chỉ là bắt đầu,
Nghỉ ngơi đủ rồi, thì Đông Bác Hải lại lần ôm Vô Song lên không, ôm
cô đi vào phòng tắm, cô ỉu xìu mà nằm ở trên bồn tắm, Đông Bác Hải cũng
đi vào, rất nhanh nước đã tích đầy bồn
“Nói một chút xem, hôm nay em gặp ai” Anh ở sau lưng cô, dùng sữa tắm xoa xoa sau lưng trơn mềm của cô, cười nhẹ và nói.
“Em đụng phải Noãn!” Rõ ràng tay của Đông Bác Hải dừng lại.
“Sao thế?” Vô Song xoay người, khó hiểu mà hỏi.
“A!” Anh cười nhạo một tiếng, “Cô bé kia rốt cục cũng chịu trở về.
Cô ấy có nói cho em biết, hiện tại cô ấy đang ở nơi nào hay không? Cuộc
sống tốt chứ?”
“Không có!” Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, “Lúc em gặp cô ấy, thì cô ấy
đang bị ký giả truyền thông bao vây, là em giúp cô ấy giải vây, nhưng mà lại không có nói