đi ra.
Tối nay cô ấy mặc lễ phục màu trắng quây ngực, lộ ra rãnh ngực làm
cho người ta mơ màng bay tán loạn, tóc dài như rong biển xõa rất tùy
tịên, gương mặt trang điểm nhẹ, xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành,
trông đẹp đẽ nhưng lại không mất thanh thuần, tóm lại, vô cùng mê người.
“Tôi xuất ra hai trăm vạn “
“A ” Cô hậu tri hậu giác nhìn anh
“Mặc tiểu thư ” Người đấu giá trẻ tuổi thấy bộ dáng cô hoảng sợ, thì kêu lên. “Ngài không thoải mái sao?” ”Không có, không có!” Cô cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, khắc chế mình không được nhìn tới, không nhìn anh! Không nhìn!
Cô thử nghĩ qua trăm ngàn tình cảnh bọn họ gặp lại, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống này!
Bỗng nhiên, Mặc Phi Tước từ trên ghế hàng thứ nhất đứng lên, đi đến
trước mặt của Mặc Noãn, khi cô đang ở trong kinh ngạc hoảng hốt thì bóp
chặt cổ tay của cô, ánh mắt băng lãnh tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào cô,
ánh mắt sáng lên giống như là con báo săn khát máu nhìn chằm chằm lùng
giết con mồi vậy.
Vốn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi tiếp xúc đến đôi mắt ưng thì
trong đó có ngọn lửa đang cháy, cô sợ tới mức hoa dung thất sắc, thân
thể theo bản năng run rẩy, hai chân ở trong váy cũng đang run rẩy, hè
nóng bức lại giống như trong nháy mắt bị rét lạnh thay thế, trong lòng
bàn tay bởi vì khẩn trương mà mồ hôi nóng bốc lên đã sớm chuyển thành mồ hôi lạnh sợ hãi, cô không ngừng tự hỏi ở trong lòng: Tại sao anh lại ở
chỗ này? Tại sao anh lại ở chỗ này? . . . . . .
Mực Noãn hít vào một hơi lạnh!
Lửa giận ở đáy mắt Mặc Phi Tước càng rừng rực, Mặc Noãn đã to gan
trở lại, cô lại còn dám vứt bỏ quà anh tặng, cô có biết anh hận cô chín
năm, cũng biến thành là nhớ cô chín năm hay không.
Cô thật đúng là có tiền đồ, trở lại thì cho anh ‘vui mừng’ lớn như vậy !
Anh im lặng kéo cổ tay mảnh khảnh của cô thật chặt đi ra bên ngoài,
Mặc Noãn không nghe mà còn giùng giằng hô: “Không, tôi không muốn đi
cùng anh, buông tôi ra, buông tôi ra.”
Tay còn lại của cô giữ lại bàn đấu giá thật chặt, Mặc Phi Tước dùng
sức kéo mấy cái, vẫn kéo không nhúc nhích, anh quay đầu lại cắn răng
nghiến lợi trừng Mặc Noãn nước mắt lấp lánh.
“Anh buông tôi ra, tôi không muốn đi theo anh, buông tôi ra, cầm thú anh buông tôi ra’’. Cô vừa giãy giụa, vừa không ngừng đấm đánh lên trên ngực anh, nhưng Mặc Phi Tước vẫn không chịu buông tay.
Mà hai chữ cầm thú trong miệng Mặc Noãn, đưa tới hiện trường xôn xao một trận.
Sau đó anh ôm ngang bế cả người cô lên. Ôm cô đi ra khỏi chỗ đấu giá, đi tới trước xe mở cửa xe vứt cô vào.
“A ” Đầu đụng lên thành xe một cái thật nặng, Mặc Noãn đau đến mức hô một tiếng.
“Trở về lúc nào?” Khóa cửa xe lại cho cô, anh cũng leo lên ngồi xe, giọng nói cũng hòa hoãn một chút.
“Ai cần anh lo” Mặc Noãn ngồi dậy sửa lại váy một chút. Anh là đang
quan tâm cô sao? A, không phải anh nói hận chết cô sao, sao còn có thể
quan tâm cô.
Hàm răng sắc nhọn của cô khiến trong lòng Mặc Phi Tước rất giận, căm tức nhìn cô một cái, anh phiền não từ trong túi lấy ra một điếu thuốc
rồi đốt, sau mấy phen phun hít thì trong lòng cũng thoải mái một chút,
rồi mới nói: “Tin cha qua đời , em biết không?”
“Biết “
“Biết, tại sao em không trở lại? ” Mặc Phi Tước bị nộ hỏa công tâm
nên hất tay ném đầu thuốc lá trong tay đi, đưa tay nắm chặt cánh tay cô, như sói như hổ mà rít gào một tiếng, bộ dáng vô cùng tức giận, làm như
anh hận không thể một phát bóp chết cô, cô gái bất hiếu này. “Tôi vì sao phải trở về? ” Mặc Noãn quật cường nhìn lại anh, sự lãnh đạm có vẻ đã làm chấn động trái tim băng giá của Mặc Phi Tước, “Chín
năm trước chúng tôi cũng đã từ bỏ quan hệ cha con, sống chết của ông ấy
có quan hệ gì với tôi? “
“Mặc Noãn!” Anh hét lớn, sao cô có thể coi việc cha chết đi, hoàn toàn không liên quan đến mình!
“Không cần kêu lớn tiếng như vậy, tôi cũng không có điếc!” thái độ
của cô lãnh đạm gần như xa lạ, “Còn có gì cần nói không, nếu như không
có, tôi muốn xuống xe!”
Cô chẳng hề để ý là đã hoàn toàn chọc giận Mặc Phi Tước, anh bóp cằm của cô thật chặt, mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn cô,
đến tột cùng cô có còn một chút lương tâm hay không!
Miệng mồm của cô quá lanh lợi rồi, dùng lời nói thôi cũng đã có thể thành công chọc giận anh.
Mặc Noãn không ngừng, chỉ dùng sức để cười, đề tài ấy sao mà buồn
bã, mà cô lại coi như nghe chuyện cười! Mặc Noãn rất bội phục mình, lại
còn có thể cười, lại có thể nhịn được không khóc, cô quả nhiên là trở
nên mạnh mẽ, a! Nhưng vì sao lại không vui như vậy.
“Em còn cười? Làm sao em còn có thể cười được? “
“Vì sao tôi không cười được, điều này có quan hệ gì với tôi chứ? ” chịu đựng cằm đau nhức, cô nhanh mồm nhanh miệng phản bác.
Pằng! Một cái cái tát vang dội đánh vào trên má trái của cô, lực
thật mạnh, lập tức trên mặt của cô liền hiện lên dấu năm ngón tay đỏ
hồng, khóe miệng tràn ra tia máu.
Mặc Phi Tước cứng lại, còn chưa kịp thu tay, muốn gọi cô, nhưng chữ kia giống như kịp chặt ở cổ họng, phun không ra, mơ hồ hít sâu một hơi, anh nói, giọng lạnh như băng: “Lúc trước khi đi