Phi Tước để tấm thẻ xuống rồi hỏi.
“Không cần, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi!”
“Được!”
“Tôi sẽ không quấy rầy cậu làm việc!”
Không muốn nhìn hai mắt của anh ta, Đông Bác Hải xoay người, đang
chuẩn bị rời đi, thì Mặc Phi Tước nhìn bóng lưng của anh rồi quát lên:
“Bác Hải!”
“Chuyện gì?” Anh quay đầu lại, nhìn anh ta!
“Không có chuyện gì!” Anh lắc đầu, chính là cảm thấy ngày hôm nay
anh ấy có chút không đúng, thật giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng rồi lại nghẹn mà không nói.
“Tôi đi đây!” Anh lại một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, đi hai
bước rồi cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại, không yên lòng mà
dặn dò: “Tên nhóc chết tiệt, gặp chuyện không vui, nhớ gọi điện thoại
tìm tôi tố khổ, tôi sẽ không chê cậu dài dòng, gà mẹ! Tôi vĩnh viễn là
hậu thuẫn kiên cường nhất của cậu, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cậu!”
“Hôm nay anh uống lộn thuốc? Vậy thì Đông phu nhân nhà anh quên cho
anh uống thuốc đi?” Mặc Phi Tước cười đến vẻ mặt đầy chế nhạo.
Nhưng Đông Bác Hải lại khác thường mà cũng không có phản bác anh ta, hoặc là ra tay, chỉ là cười khổ sở: “Tôi cũng chỉ là ngừa vạn nhất”
“Anh không gọi để ngừa vạn nhất, mà kêu anh là buồn lo vô cớ.” Anh
bị lừa gạt mà giờ khắc này còn cười đến rất vui sướng, “Tôi cảm thấy tôi mới là cần thiết lo lắng thay anh, vạn nhất một ngày kia anh cùng chị
dâu nhỏ cãi nhau, chỗ này của tôi vĩnh viễn là chỗ tránh nạn của anh!”
“Đi đây!” Đông Bác Hải cười lạnh, âm thầm thở một hơi rồi xoay
người, cảm thấy vô cùng thương cảm, cái loại cảm giác thê lương này
giống như là trơ mắt nhìn ngừơi anh em tốt của mình nhảy vào hố lửa
nhưng lại chịu bó tay vậy!
Chịu bó tay? Đúng vậy, anh chịu bó tay!
Anh cũng không phải là thần, sao có thể biết trước đựơc tương lai của cậu ấy là khổ, hay là vui vẻ. . . . . . Tước Noãn yêu: cả đời này anh sẽ giam cầm em 03: bán đấu giá
Mười giờ tối!
Mặc Phi Tước cầm thư mời Đông Bác Hải đưa cho anh, mang theo trợ lý tác phong nhanh nhẹn đi tới buổi đấu giá!
Anh ra sân thoải mái hấp dẫn tất cả con mắt, mặc kệ là nam hay là nữ đều bị kinh ngạc, ai cũng biết thiếu gia hai nhà Đông, Mặc cao ngạo như vua, ít xuất đầu lộ diện ở trước công chúng, không phải thương nhân hợp tác làm ăn trên thương trường, mà chính mắt thấy được bọn họ thì có thể nói là kỳ tích!
Ừ ~ đúng vậy! Các thiếu gia ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là truyền thuyết!
Mặc Phi Tước giống như đã sớm quen là tiêu điểm, nên từ đầu đến cuối đều là nghiêm mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, không có bất
kỳ ánh mắt bố thí nào!
“Các vị!” Giọng của người điều khiển chương trình cắt đứt bàn luận
xôn xao của mọi người ở dứơi sân khấu: “Cảm tạ mọi người, buổi đấu giá
từ thiện tối nay chúng tôi sẽ đem lạc quyên tập trung toàn bộ quyên cho
trẻ nhỏ cần trợ giúp!”
Người đấu giá đã vào vị trí, buổi đấu giá chính thức bắt đầu ——
Khi đem vật phẩm thứ nhất trình lên đấu giá, thì người bán đấu giá
giải thích: “Đây là bức hoạ cổ của phó Đường triều, dựa theo hiến vật
quý tiết lộ giá cả của bức họa này, sẽ không thấp hơn năm ngàn vạn, hơn
nữa đây chỉ là giá trị trước mắt, giá trị của nó còn có tăng lên rất lớn đến khi nhận giá đúng, giá khởi đầu năm trăm vạn!”
Hiện trường lập tức bắt đầu huyên náo, mọi người rối rít cạnh tranh bảo vật!
“Ngàn vạn!”
“Ngàn năm trăm vạn!”
“20 ngàn vạn!”
“Hai ngàn lẻ vạn!”
“Bốn ngàn vạn!”
“Năm ngàn vạn!”
“5500 vạn!”
. . . . . .
Giá tiền đã vượt qua giá cả thị trường, mọi người không dám nên đều
dời ánh mắt nhìn về Mặc Phi Tước. Kỳ quái! Không phải anh ta tới cạnh
tranh bảo vật sao, tại sao không làm! Chẳng lẽ là muốn đến giá cuối cùng
Mang theo các loại suy đoán, mọi ngừơi rối rít giữ im lặng!
“5500 vạn lần thứ 2!”
“5500 vạn lần thứ 2!”
“5500 vạn lần thứ ba!”
Người đấu giá rơi chùy xuống tấm thớt ——
Hiện trường lại bàn luận xôn xao một trận, không nghĩ ra Mặc Phi Tước rốt cuộc là tới làm gì!
Sau đó món thứ hai thứ ba thứ tư đều đựơc các thương gia không có
danh tiếng gì mua đi, Mặc Phi Tước luôn giữ thần thái bình tĩnh, không
nóng không vội mà kiên nhẫn chờ đợi món vật phẩm đấu giá cuối cùng!
Rốt cuộc món vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng trình lên!
Khi dây chuyền Lam Bảo Thạch được kéo màn che ra, thì Mặc Phi Tước
ngưng cả thở, quả đấm không tự chủ mà siết chặt, cả đường cong khuôn mặt căng giống như muốn nứt ra, gân xanh ở trên trán nhô ra trực nhảy, hàm
răng cắn chặt lửa giận từ đáy mắt nhảy lên, giận đến mức giống như tu la ở địa ngục.
Người đấu giá giải thích lần nữa: “Bảo vật này là do vị tiểu thư họ
Mặc dâng lên, cô ấy nói dây chuyền Lam Bảo Thạch này là lúc sinh nhật
mười sáu tuổi của cô ấy, cha của cô ấy đã tặng cho cô làm quà sinh nhật, cô ấy cũng không biết nó rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền, nên chúng tôi
tìm chuyên gia giám định qua, chuyên gia cho ra thị trường giá tiền là — trăm vạn, giá bắt đầu từ mười vạn.”
“Hôm nay chúng ta may mắn mời đựơc Mặc tiểu thư tới, mọi người vỗ tay hoan nghênh.”
Ba ba ba !
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Mặc Noãn từ phía sau sân khấu tự nhiên bình tĩnh
